➍➋. TA CÓ THỂ

46 2 0
                                    

Kim Thái Nghiên ngẫm nghĩ, thử làm một trò mới lạ góp vui cũng chẳng mất gì. Những gì lúc nãy xem được khiến nàng có chút nhàm chán.

Cả gan tiến gần đến công chúa Hoàng Mĩ Anh, vẫn là hương thơm của loài hoa mà nàng yêu thích.

"Công chúa, có thể cho ta mượn chiếc khăn của người được không?"

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười sau lớp màn che mặt, tay rút một chiếc khăn màu xanh ngọc bích đưa cho nàng.

Đón lấy khăn tay, Kim Thái Nghiên trở lại giữa chính điện.

"Ta có món quà nhỏ muốn tặng người!"

Bàn tay cầm chiếc khăn nhanh nhẹn di chuyển từ trái sang phải. Hệt như có một lực kéo, chiếc khăn cứ tự động di chuyển theo hướng mà Kim Thái Nghiên muốn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trầm trồ, tập trung xem kỹ.

Sau màn trình diễn điều khiển chiếc khăn tay nhưng không chạm vào. Kim Thái Nghiên quay sang, cầm lấy chiếc đèn dầu, mang khăn tay đi đốt cháy.

Điều này làm tất cả quan lại xung quanh được một phen xì xầm to nhỏ.

"Hắn điên rồi sao? Sao lại đốt khăn của công chúa?"

Vụt một cái, toàn bộ ánh lửa được thay bằng đoá hoa ngũ sắc toả hương thơm ngát phơi bày trước mặt tất cả mọi người.

"Sao y có thể làm vậy?"

Kim Thái Nghiên nhấc nhẹ chân đến gần công chúa Hoàng Mĩ Anh.

"Công chúa, ta tặng người đóa hoa này, xem như quà gặp mặt."

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh nhận lấy đóa hoa trong tay, khẽ đưa lên mũi ngửi.

"Đa tạ ngài."

Trở lại dưới ghế ngồi của nàng, hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên lên tiếng hỏi.

"Khanh lúc nãy làm thế nào lại được như vậy? Đó là phép thuật sao?"

Không riêng gì các đại quan đang thắc mắc, cả thánh thượng cùng phụ thân của nàng cũng một mặt không hiểu chuyện gì.

"Bẩm hoàng thượng, cái này chỉ là một trò chơi nhỏ do thần nghĩ ra, không phải phép thuật. Chỉ cần tận dụng một số mẹo và nhanh tay một chút thì ai cũng có thể làm được."

"Ra là vậy. Thái Nghiêm, con trai của khanh quả là thông minh khác người. Sau này nhất định sẽ hỗ trợ khanh không ít, trẫm rất hài lòng."

Hoàng Quốc Thiên bật cười to.

Lời này của y chẳng khác nào đã chấm vị công tử này là phò mã của công chúa rồi sao?

"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi."

Tướng quân Kim Thái Nghiêm cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Con trai của ngài dĩ nhiên phải hơn phụ thân mới là có phúc.

Kim Thái Nghiên mặc dù suốt ngày quanh quẩn trong nhà nhưng sự thông minh lại chẳng ai bì kịp.

Nếu nàng được mài dũa kỹ lưỡng, há chẳng phải trở thành yêu nghiệt rồi sao?

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ