➎➑. CHÀNG KHÔNG THỂ CHẾT

35 2 0
                                    

Kim Thái Nghiên nhận ra dụng ý thực sự của Tô Đình Hoán, lòng nàng bây giờ mới chính thức lo sợ.

Không phải lo sợ cho bản thân, mà là những bá tánh trong thành, cho cả nữ nhân mà nàng dùng cả sinh mạng để bảo hộ.

Làm sao Kim Thái Nghiên có thể đứng im để mặc Tô Đình Hoán đạt được dụng ý đó?

Nàng khẽ nhếch môi, cười nhạt. Bước xuống ngựa, vỗ vỗ vào mông ngựa vài cái rồi đuổi nó đi.

"Tô Đình Hoán, ngươi sẽ không bao giờ đạt được ý muốn của ngươi đâu!"

Kim Thái Nghiên nhìn hắn, vừa nói, chân vừa lùi về sau vách núi thẳng đứng.

Bắt thấy Kim Thái Nghiên thực sự muốn nhảy vực tự sát. Tô Đình Hoán gầm lên, ra lệnh cho quân lính cản nàng lại.

Không thể để nàng phá hỏng mọi kế hoạch mà hắn dày công nghĩ ra được.

Nếu để thua trận này, chắc chắn đại thống lĩnh Man Di sẽ không bỏ qua cho hắn.

.
.
.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh gấp rút đuổi đến.

Nhìn thấy vô số quân lính đứng bao vây Kim Thái Nghiên ở vách núi, tâm nàng động càng mạnh hơn. Hệt như có cơn bão tuyết đang càn quét bên trong vậy.

"Anh Nhi, thực xin lỗi. Ta không thể giữ lời hứa với nàng rồi."

Kim Thái Nghiên nhắm mắt, ngã người về khoảng không đen thăm thẳm sau lưng, không chút cản trở rơi thẳng xuống vách núi.

"KHÔNG!!! NGHIÊN, ĐỪNG MÀ..."

Tận mắt chứng kiến người nàng yêu rơi xuống vực sâu khiến trái tim nàng như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh hét lên thê lương, hét đến tê tâm phế liệt. Tiếng khóc của nàng bao phủ cả một vùng núi rừng.

Hoàng Mĩ Anh đau đớn quỳ ở vách núi, rơi từng giọt nước mắt nóng ấm xuống nền tuyết lạnh.

Không biết có phải vì ông trời cũng thấy đau xót cho nàng không, mà tuyết lạnh càng rơi càng nhiều hơn. Dính tất cả lên mái tóc đen dài của Hoàng Mĩ Anh, che lấp cả dấu chân của Kim Thái Nghiên trên vách núi lạnh lẽo.

Nhìn thấy dấu chân của Kim Thái Nghiên bị khoả lấp bởi tuyết, Hoàng Mĩ Anh vội di chuyển bằng khớp gối đến, điên cuồng đào bới lớp tuyết lạnh lên.

Hai bàn tay mỏng manh cứ liên tục cào lấy nền tuyết lạnh dưới chân, cào đến bật máu.

Bao nhiêu nước mắt hoà tan vào máu, thấm đẫm vào nền tuyết dưới chân nàng.

Trịnh Tú Nghiên bao vây toàn bộ quân của Tô Đình Hoán, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi đau lòng.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh, đôi mắt nàng như vô hồn nhìn xuống vực thẳm đen tối.

Nhẹ chân bước đến bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên cất giọng gọi khẽ.

"Công chúa, xin người đừng quá đau lòng..."

Vẫn là ánh mắt đau thương lạnh lẽo, Hoàng Mĩ Anh không trả lời, chỉ càng tiến gần đến vách núi.

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy hành động kỳ lạ của nàng thì vô cùng hoảng hốt, vội chạy đến ôm chặt lấy nàng.

"Công chúa, xin người đừng làm vậy! Ta cầu xin người bình tĩnh lại!"

"Buông ta ra, buông ra!"

Hoàng Mĩ Anh vùng vẫy, hét lên, muốn thoát khỏi vòng tay của Trịnh Tú Nghiên, khóc đến vô cùng đau khổ.

Trách bản thân đã bỏ rơi Kim Thái Nghiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Trách bản thân đã đến trễ, khiến Kim Thái Nghiên bị dồn vào đường cùng.

Tận mắt nàng nhìn thấy người mình yêu nhảy xuống vực, tâm liền tự khắc muốn đi theo người đó. Không muốn để một mình nàng lạnh lẽo bên dưới.

"Cầu xin người, công chúa! Người hãy tỉnh táo lại đi!"

Trịnh Tú Nghiên nói tiếp.

"Có thể...có thể phò mã vẫn chưa chết! Phò mã sống tốt như vậy, chắc chắn ông trời sẽ không đối xử tệ với người mà."

Nàng cắn môi tự trách, đây có thể là lời nói dối tệ hại nhất trên đời. Nhưng ít nhất, nó có thể giúp ích được trong tình cảnh này.

Trước mắt, Trịnh Tú Nghiên cần giúp công chúa Hoàng Mĩ Anh tỉnh táo lại, cần đảm bảo người phải thực sự bình an.

Đó cũng là điều mà Kim Thái Nghiên mong muốn, bảo vệ Hoàng Mĩ Anh đến tận giây phút cuối.

Vừa nghe đến việc Kim Thái Nghiên vẫn chưa chết, Hoàng Mĩ Anh dần an tĩnh trở lại.

Nàng cúi mặt, u ám liếc nhìn chiếc vòng tay bình an của cả hai trên tay.

"Phải, chàng không thể chết được. Kim Thái Nghiên, chàng nhất định không thể chết!"

Đưa tay lau vội vệt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh cầm kiếm, đứng thẳng người, hướng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người về phía đám người Tô Đình Hoán.

Giọng nàng có hơi khàn sau khoảng thời gian chật vật vừa rồi, thống hận gằn ra từng chữ như dao cắt.

"Tô Đình Hoán!"

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ