➏➌. NÀNG THUỘC VỀ AI?

54 2 0
                                    

Nhìn ánh mắt mong chờ của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh thực sự không nỡ từ chối.

Mặt nàng vẫn còn quá mỏng so với con người không biết xấu hổ kia.

"Nghiên, thiếp...không biết cách làm."

Hoàng Mĩ Anh mím môi, hai vành tai đáng yêu lúc này đã rất đỏ rồi.

Kim Thái Nghiên phì cười, nhìn nàng thế này thực sự khả ái vô cùng.

"Ta hướng dẫn nàng."

Nắm lấy hai bàn tay của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên hướng thân thể nàng ngồi lên đùi mình.

Cả động huyệt ướt đẫm trực tiếp va chạm với da thịt nóng ấm của người bên dưới khiến Hoàng Mĩ Anh thoải mái ngâm nhẹ.

"Anh Nhi, nàng vẫn nhạy cảm như vậy. Nàng cứ mãi kiều mỵ như vậy là đang câu dẫn ta sao?"

Kim Thái Nghiên không đùa, dáng vẻ hiện tại của Hoàng Mĩ Anh đang ngồi trên đùi nàng trông mỵ hoặc vô cùng.

Đôi mắt long lanh tầng sương yêu kiều khép hờ, mái tóc đen dài gợn sóng buông xõa trên vai càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ vốn có.

Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến hạ thân của Hoàng Mĩ Anh tự động tuôn ra từng đợt nước óng ánh.

Kim Thái Nghiên cảm nhận được liền mỉm cười, vươn người tới nắm lấy nơi xinh đẹp phía trước hăng say nắn bóp, phía sau lại nhịp nhàng giúp nàng luân động.

Động huyệt bị ma sát liên tục khiến Hoàng Mĩ Anh không kìm nén được, cử động thân thể nhanh hơn.

"Nghiên, hah...bên dưới...ah~ thiếp...nóng~"

Hạ thân nhanh chóng gia tăng tốc độ, ma sát mạnh mẽ vào đùi Kim Thái Nghiên.

Mỗi nơi đi qua đều để lại những mảng nước óng ánh.

"Ah...hah...Nghiên~ thiếp...sắp...ah~ đến...hah~"

Một dòng nước trắng đục theo mép đùi chảy xuống người Kim Thái Nghiên, trông kích thích vô cùng.

Kim Thái Nghiên không để Hoàng Mĩ Anh có cơ hội nghỉ ngơi, thuần thục trượt người xuống hạ thân nàng, ngậm trọn lấy nơi tuyệt mỹ kia.

Thấy tư thế này quá mức ngại ngùng, Hoàng Mĩ Anh vừa cao trào càng thêm nhạy cảm hơn bao giờ hết, âm thanh kiều mỵ càng lúc càng vang.

"Đừng...Nghiên...ah~ hah...nơi đó...ah...thiếp~ vừa...hah...mới ra...um~"

Mặc kệ lời nói của nàng, Kim Thái Nghiên tiếp tục làm sạch mọi ngóc ngách trong động huyệt. Luồn vật nóng ấm vào trong, khám phá từng vách động chật hẹp.

"Anh Nhi, kêu cho ta nghe đi. Ta rất nhớ giọng nói của nàng."

Mỗi một nơi quét qua, Kim Thái Nghiên lại mút nhẹ nơi đó như ghi lại dấu chân, khiến Hoàng Mĩ Anh run rẩy không ngừng.

Sức nóng từ nàng tỏa ra càng nồng đậm hơn. Hai chân không trụ nổi nữa, Hoàng Mĩ Anh có hơi khụy xuống.

Kim Thái Nghiên đặt cơ thể nàng xuống giường, ngón tay chậm rãi mò mẫm hai bên vách động.

"Anh Nhi, nơi này của nàng thực ấm."

"Nghiên, chàng...đừng nói nữa~"

Kim Thái Nghiên dịu dàng cúi xuống, hôn nhẹ vào cánh môi hé mở.

Ngón tay linh hoạt đâm sâu vào huyệt động. Nàng không chậm rãi như trước nữa, trực tiếp va chạm mạnh mẽ vào động huyệt từng đợt.

Mỗi nhịp thúc còn cố ý uốn cong, để ngón tay dễ dàng chạm vào từng vách thịt bên trong hơn, khiến cơ thể Hoàng Mĩ Anh cũng di chuyển lên xuống theo mỗi nhịp đẩy.

"Anh Nhi, bên trong nàng thực khít, lại ấm áp như vậy."

Tâm trí Hoàng Mĩ Anh như bị cuốn trôi. Nàng quyết bỏ mặc mọi thứ xung quanh chiều theo cảm xúc của bản thân.

Cảm thấy hạnh phúc khi Kim Thái Nghiên chạm vào mình. Thế giới này như thể chỉ thuộc về hai người.

"Nghiên...hah...hah~ thiếp...ưm~ yêu chàng...ah~"

Kim Thái Nghiên nghe thấy, lại tiếp tục đút ngón thứ ba vào động huyệt để giày vò nàng.

Lật cả cơ thể nàng nằm sấp lại, nắm lấy nơi mềm mại bên trên nhấp mạnh.

Cơ thể này, mái tóc này, gương mặt này, Kim Thái Nghiên nhớ nhung vô cùng.

Biết mình sẽ làm nàng đau nhưng vẫn không khống chế được xúc cảm mãnh liệt do khoái cảm mang lại.

Cúi người cắn vào bờ vai trắng ngần như tuyết, hôn lên tấm lưng dài thon thả, để lại vô số hoa ngấn bên trên.

Kim Thái Nghiên muốn Hoàng Mĩ Anh phải ghi nhớ thật kỹ, bản thân nàng thuộc về ai. Chỉ một mình Kim Thái Nghiên mới được chạm vào nàng.

"Anh Nhi, nàng là của ta, chỉ thuộc về một mình ta thôi."

Mỗi một câu nói, Kim Thái Nghiên lại đâm vào mạnh hơn, sâu hơn, xoáy thẳng vào tận đáy huyệt.

"Ah...hah...hah~ Nghiên...ưm~ sâu...sâu quá...hah~"

Hoàng Mĩ Anh cảm giác động huyệt như bị xé tung, xoáy vào tận nơi sâu thẳm nhất bên trong nàng.

Hạ thân liên tục co thắt chặt hơn, chuẩn bị chào đón đợt cao triều tiếp theo.

Chỉ vài nhịp thúc sâu khác đã khiến giác quan Hoàng Mĩ Anh chợt biến mất.

Vòng eo thon gọn không tự chủ được nâng cao, co thắt không ngừng.

"Ah~"

Từng giọt sánh đục chậm rãi rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng giường.

Kim Thái Nghiên nhìn ngắm mỹ cảnh trước mắt một chút, lại tiếp tục cuộc hoan ái.

"Nghiên...dừng...ah~ đủ rồi...hah~"

Hoàn toàn vờ như không nghe thấy, Kim Thái Nghiên muốn dùng cả đêm nay để giày vò Hoàng Mĩ Anh.

Khiến nàng không bao giờ được phép quên bản thân thuộc về ai.

Cuộc chạy nước rút nồng cháy vẫn tiếp tục kéo dài.

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ