➏➑. NGOẠI TRUYỆN (HOÀN)

84 4 0
                                    

Mùa xuân đến, những đóa hoa trong khuôn viên hoàng cung bắt đầu thi nhau nở rộ khắp nơi, trông thơ mộng biết bao.

Đều đặn mỗi tháng, Kim Thái Nghiên và công chúa Hoàng Mĩ Anh sẽ dẫn nhóc tỳ nhà mình trở về thăm Kim Thái Nghiêm.

Cả gia đình nhỏ lại sum vầy bên nhau, tràn ngập tiếng cười.

Hai ông cháu vẫn thủy chung với trò bịt mắt đuổi nhau.

Nếu chưa đủ người, sẽ bắt cả Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên cùng tham gia.

"Mẫu thân, Yên Nhi ở đây...ở đây ạ~"

Nhóc tỳ giờ đã bảy tuổi, thừa hưởng được toàn bộ bản tính nghịch ngợm của Kim Thái Nghiên, suốt ngày chạy nhảy khám phá khắp nơi.

Kim Thái Nghiên vốn là người hiện đại, dẫn đến cách dạy hài nhi của nàng cũng mang khuynh hướng hiện đại hơn những bậc phụ huynh cùng thời.

Phải tôn trọng bậc trưởng bối và không được xem nhẹ nữ nhân là bài học đầu tiên nàng dạy cho nhi tử.

Cứ mỗi lần nhóc tỳ ham vui gây họa, đều sẽ nghịch ngợm trốn sau lưng Hoàng Mĩ Anh. Có như thế thì Kim Thái Nghiên mới không thể làm gì y.

"Bắt được con rồi."

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười vui vẻ khi chạm được vào người "con trai".

Nhưng khi vén mảnh vải che mắt lên, lại thấy trước mắt là Kim Thái Nghiên đang cười một cách giảo hoạt nhìn mình.

"Anh Nhi, nàng bắt được ta rồi, nhất định phải có trách nhiệm với ta nha~"

Kim Thái Nghiên giả vờ đáng thương cong môi lên, tay ôm chặt vòng eo thon gọn của mỹ nhân vào lòng.

"Chàng lại hồ nháo!"

Hoàng Mĩ Anh không tránh né, má hơi ửng hồng, đầu cúi nhẹ.

Kim Thái Nghiêm tuổi đã cao, chơi đùa tất nhiên không thể so lại với tuổi trẻ sức lớn, đã sớm được Quyền Du Lợi dìu vào trong nghỉ ngơi.

Chớp mắt chỉ còn lại ba người ngoài sân, Kim Thái Nghiên dìu Hoàng Mĩ Anh đến ngồi nghỉ trên một chiếc xích đu nhỏ, do chính tay nàng làm.

Nàng đứng phía sau, đẩy xích đu cho Hoàng Mĩ Anh cùng nhi tử của nàng.

"Mẫu thân, vì sao người lại yêu phụ thân vậy?"

Tên nhóc này cũng thực biết cách đặt câu hỏi, nhưng bất quá câu hỏi này Kim Thái Nghiên cũng tò mò về câu trả lời.

Hoàng Mĩ Anh liếc nhìn về phía ánh mắt đang mong chờ câu trả lời từ nàng, mỉm cười dịu dàng.

"Vì phụ thân con rất đặc biệt, tâm hồn y vô cùng trong sáng, lại luôn biết nghĩ cho mẫu thân cùng bá tánh. Nên sau này Yên Nhi lớn lên, cũng phải khảng khái như phụ thân con, biết không?"

Hoàng Mĩ Anh vuốt ve đôi má đào của nhi tử, vừa nhẹ giọng trả lời.

"Vâng, sau này Yên Nhi nhất định sẽ uy phong lẫm liệt như phụ thân. Như vậy sẽ chiếm được lòng vô số mỹ nhân như mẫu thân phải không ạ?"

Kim Thái Nghiên cảm giác như có một tảng đá lớn vừa rơi thẳng xuống đầu nàng.

Tên tiểu tử này là đang cố tình phá hỏng bầu không khí thì có.

Liếc mắt nhìn xuống gương mặt xinh đẹp, đã thấy Hoàng Mĩ Anh híp hờ mắt u ám.

"Vô số mỹ nhân? Yên Nhi, con học điều này từ đâu?"

"Con thấy trong kinh thành có rất nhiều cô nương lén lút vẽ chân dung của phụ thân a~"

"Tiểu tử kia, định hãm hại phụ thân sao?!"

Kim Thái Nghiên không thể để nhóc tỳ tiếp tục phóng hỏa thêm nữa. Nếu không, nhất định kết cục của nàng sẽ rất thảm.

Vừa nghe Kim Thái Nghiên lên tiếng, nhóc tỳ đã nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy một mạch vào trong tìm Kim Thái Nghiêm tránh nạn.

Bỏ lại Kim Thái Nghiên một bộ nhăn nhó, tức tối ở đây. Hứa với lòng nhất định sẽ dạy dỗ lại nhi tử cho đàng hoàng.

Nàng rón rén ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa bóp bóp bả vai cho công chúa của nàng, mặt cười hề hề tỏ vẻ vô tội.

"Không nghĩ phò mã lại được nhiều cô nương tương tư như vậy."

"Nào có...nào có, nàng đừng nghe tên nhóc đó nói bậy. Lòng ta tuyệt đối chỉ có mỗi Anh Nhi thôi."

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười.

Cười vì suốt ngần ấy năm, Kim Thái Nghiên chưa bao giờ khiến nàng thất vọng, dù chỉ một lần.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Thái Nghiên mỗi khi sắc mặt nàng thay đổi dù chỉ một biểu hiện nhỏ, cũng khiến nàng càng yêu con người này hơn.

Kiếp này có thể gặp được người nàng yêu, lại cũng yêu nàng như thế, đã đủ khiến nàng mãn nguyện rồi.

Đúng là duyên phận, cớ sao phải né tránh?

Hoàng Mĩ Anh đứng dậy, dáng vẻ yêu kiều bước vào trong, rồi chợt dừng lại, nghiêng mặt nhìn Kim Thái Nghiên đang ngơ ngác dõi theo bước chân nàng.

"Chàng còn định ngồi đó đến bao giờ? Thiếp...buồn ngủ rồi."

Gương mặt Kim Thái Nghiên lập tức chuyển sang vui mừng.

Vội chạy đến, bế cả thân người mảnh mai của Hoàng Mĩ Anh trên tay, bật cười.

"Anh Nhi, nàng thực đáng yêu. Ta yêu nàng chết mất."

"Đồ ngốc, thiếp cũng yêu chàng, Kim Thái Nghiên."

HOÀN.

🎉 Bạn đã đọc xong [TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚA 🎉
[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ