➍➎. THÀNH THÂN

55 2 0
                                    

Trải qua rất nhiều ngày tất bật chuẩn bị hôn lễ cho nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh cùng nhị công tử, con trai của tướng quân Kim Thái Nghiêm.

Hôn lễ diễn ra êm đẹp trong sự chứng kiến và chúc phúc của cả hoàng cung. Người dân ở khắp các tỉnh và kinh thành đều dõi theo hỷ sự của cả hai.

Dân chúng đã luôn mong có thể chứng kiến cảnh nhị công chúa thông minh, tuyệt sắc, nhân hậu của Đại Hoàng xuất giá, tìm được vị phu quân xứng đôi vừa lứa với nàng.

Hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên hiểu rõ điều này nên đã ân chuẩn cho nàng cùng Kim Thái Nghiên đứng trên tòa thành cao của hoàng cung. Nơi các bá tánh bên dưới có thể ngắm nhìn dung nhan thực sự của nàng, cũng như gửi gắm vô vàn lời chúc tụng chân thành đến đôi tân nhân.

"Công chúa, ta chúc người cùng phò mã bách niên giai lão, răng long đầu bạc."

"Công chúa cùng phò mã thực xứng đôi nha."

"Công chúa, người nhất định phải thật hạnh phúc. Phò mã, ngài phải đối với người thật tốt mới được."

"Chúc mừng người..."

.
.
.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi thức dài như tấu sớ, cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng có thể ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân.

Có đánh chết Kim Thái Nghiên cũng không tưởng tượng được bản thân thế mà lại lấy được nương tử, còn là công chúa Đại Hoàng vang danh gần xa.

Kim Thái Nghiên tự hứa với lòng, cả cuộc đời này nhất định sẽ hảo hảo đối đãi với nàng thực tốt, mang đến cho nàng hạnh phúc thực sự.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

"Thiếp vừa nhớ lại khung cảnh lúc nãy, không tránh khỏi có chút xúc động..."

Công chúa Hoàng Mĩ Anh chớp mắt lấy lại bộ dáng thường ngày, môi hướng Kim Thái Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng.

Nàng cũng không ngờ bản thân lúc này đã thành gia lập thất, mọi chuyện cứ như một giấc mộng vậy.

Có thể gặp gỡ một người rồi rung động, hờn dỗi, nhung nhớ người ta.

Cứ tưởng xúc cảm mãnh liệt kia chỉ là nhất thời có được, nhưng trái tim nàng cứ liên tục thổn thức khiến hành động cũng phải tuân theo sự điều khiển của nó.

Đây có phải là thứ "duyên phận" mà người đời thường nhắc đến không?

"Anh Nhi, nàng thực đẹp."

Kim Thái Nghiên say mê ngắm nhìn gương mặt Hoàng Mĩ Anh.

Ngày thường, nàng không hề có chút son phấn nào đã vô cùng mỹ lệ. Mà giờ đây, lại được hầu cận tô điểm thêm chút phấn son.

Má hồng, mày phượng, chẳng khác nào một vị mỹ nhân từ trong tranh bước ra.

Bàn tay vuốt nhẹ vào đôi má đang ửng hồng, Kim Thái Nghiên không biết miệng mình đã trở nên khô khốc từ lúc nào, nhẹ nuốt xuống vài lần để trấn định tâm tình.

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ