➋➎. NẾU TA LÀ NỮ NHÂN THÌ SAO?

32 2 0
                                    

Chưa đầy một ngày mà nội tâm Kim Thái Nghiên phải liên tiếp đón nhận những cảm xúc kỳ lạ kéo tới, không phải bản thân nàng không nhận ra.

Nàng thực sự rất để tâm đến cảm xúc của Vương Quốc Anh.

Chỉ sợ nếu cứ ở cạnh nhau thế này, cảm xúc đó sẽ kìm nén không được nữa.

Bốn nữ nhân phẫn nam trang trở lại nhà trọ, bước theo một gia nhân dẫn lối đi lên phía trên lầu.

Hai phòng được đặt cạnh nhau, ba sải chân là tới.

Dựa theo nguyên tắc thì trước giờ chủ tử cùng gia nhân trong nhà không bao giờ ở chung một phòng.

Trước nay chưa từng có tiền lệ.

Kim Thái Nghiên thì lại không để tâm đến chuyện đó, rất vô tư bước chân vào phòng.

Vừa xoay người lại, đã thấy Vương Quốc Anh cũng đứng bên trong.

"Quốc Anh, huynh không trở lại phòng nghỉ ngơi sao?"

"Ta đang ở trong phòng nghỉ đây?"

Không phải tai nàng vừa nghe nhầm chứ?

Thảo nào, ngay từ lúc Vương Quốc Anh đồng ý thuê phòng, Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên đã ngầm hiểu rõ.

Chỉ có mỗi Kim Thái Nghiên là một mực chẳng hiểu gì.

"Thái Nguyên là đang ngại sao?"

Trong lúc Kim Thái Nghiên còn đang ngờ nghệch thì nàng đã cởi xong lớp y phục bên ngoài, chỉ còn lại y phục trắng bên trong.

Nhẹ nhàng tháo giày, nằm ngay ngắn phía góc bên trong giường.

"Ta nào có, cả hai đều là nam nhân thì ngại gì chứ? Do tướng ngủ của ta thường rất xấu, sợ sẽ làm Vương huynh khó ngủ."

Kim Thái Nghiên lấp liếm giải thích, tay vừa cởi thắt lưng, tháo lớp y phục bên ngoài rồi trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh có thể nghe rõ nhịp đập lúc này của trái tim mình.

Nằm gần Kim Thái Nguyên như vậy, có thể ngửi được mùi hương thơm dịu trên người y.

Không nghĩ rằng một nam nhân lại có thể thơm đến vậy.

Nhớ lại phương pháp trị bệnh được ghi trong sách, nàng đã tự quyết định mà không hỏi ý của Kim Thái Nguyên.

Nghĩ lại thì trước đó, nàng cũng từng tiếp xúc với Kim Thái Nguyên vài lần. Cảm nhận được người y vẫn không mấy bài xích nàng.

"Thái Nguyên."

"Ừ?"

"Ngươi đã từng thích ai chưa?"

Kim Thái Nghiên nghiêng mặt sang nhìn công chúa Hoàng Mĩ Anh.

Nàng cũng đang nằm nghiêng, mặt đối mặt với Kim Thái Nghiên.

Câu hỏi này nên trả lời thế nào đây?

"Ta chưa từng nghĩ sẽ yêu thích ai."

Đáp án này khiến Hoàng Mĩ Anh hơi hạ đôi mi, sao phải buồn lòng?

Y vẫn chưa thích ai, hẳn nàng vẫn còn cơ hội.

Phải chăng vì nguyên nhân sâu bên trong nên vẫn mãi kìm nén nỗi lòng?

"Nếu ta là nữ nhân, Thái Nguyên có yêu thích ta không?"

Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, ánh mắt Hoàng Mĩ Anh lại trở nên sáng ngời.

Trái tim Kim Thái Nghiên lại một lần nữa đập mạnh, hình bóng xinh đẹp in sâu vào đôi mắt nàng.

Đôi môi không kìm được, chậm rãi thốt ra vài từ.

"Ta chắc chắn sẽ động tâm."

Lời này như trao cho công chúa Hoàng Mĩ Anh thêm bao hy vọng.

Nàng hiểu rõ một điều, bản thân nàng đã trao trọn lòng cho người trước mắt.

Con người của nàng một khi đã yêu một người, sẽ không ngại thể hiện tình cảm với người đó.

Ngược lại, nàng cũng là người dám yêu dám hận.

Tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu bị lừa dối tấm chân tình đã trao.

Ánh trăng tròn đêm nay rất đẹp, rất sáng.

Nhưng nếu so với gương mặt đang mỉm cười lúc này của công chúa Hoàng Mĩ Anh thì quá mức chênh lệch rồi.

Kim Thái Nghiên như có ai thúc giục, chậm rãi vươn tay chạm vào đôi môi đỏ như hoa nở rộ giữa cả khu rừng.

Đoá hoa duy nhất toả hương thơm ngát thu hút bao người đến chiêm ngưỡng, mong muốn sở hữu.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh hoa đỏ mọng kia, dịu dàng hút lấy nhuỵ hoa.

"Ưm...Thái Nguyên."

Cái tên như đánh vào Kim Thái Nghiên một cái đau điếng, giúp nàng trở về thực tại.

Nàng hoàn hồn rời khỏi cánh môi của Vương Quốc Anh, nhìn đôi môi đã bị nàng hôn đến sưng đỏ.

Hơi thở của công chúa Hoàng Mĩ Anh vẫn không thông, mơ màng nhìn Kim Thái Nghiên.

"Ta vừa làm gì thế này?"

Nội tâm bên trong nàng như hét lớn.

"Quốc Anh, thực xin lỗi, ta...ta không cố ý."

Kim Thái Nghiên vội nằm ngay ngắn lại, cũng dời người cách xa công chúa Hoàng Mĩ Anh ra.

Tránh bản thân lại tiếp tục làm những chuyện không hay với người nọ.

"Không sao, Thái Nguyên, ta không trách ngươi. Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi."

Hoàng Mĩ Anh khôi phục lại hơi thở ban đầu, nhẹ giọng trấn an Kim Thái Nghiên.

"...Huynh ngủ ngon."

Đưa lưng về phía Kim Thái Nghiên, nhẹ chạm vào đôi môi còn vương chút vị ngọt ban nãy mỉm cười.

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ