➍➏. CHÀNG MÃN NGUYỆN CHƯA?

57 2 0
                                    

Cảm thấy giày vò nàng như thế đã đủ, Kim Thái Nghiên trườn lên, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đang lờ mờ mê hoặc của Hoàng Mĩ Anh.

Hôn lên đôi môi kia nhẹ nhàng hơn lúc đầu.

"Anh Nhi, nàng chịu đau một chút. Ta sẽ làm thực nhẹ."

Hoàng Mĩ Anh biết, sau câu nói này, nàng sẽ chính thức trở thành nữ nhân của Kim Thái Nghiên vĩnh viễn.

Nàng hoàn toàn chấp nhận điều đó. Nàng yêu nữ nhân này, muốn chân chính trở thành người của y.

Ngón tay giữa của Kim Thái Nghiên bắt đầu di chuyển chậm vào trong huyệt động.

Thực là một động huyệt vừa chật vừa khít.

Bên trong cũng thực nóng, đang nuốt dần lấy tay nàng từng chút một. Cho đến khi chạm đến một lớp màn mỏng ngăn chặn bản thân tiến sâu hơn, nàng mới đình trệ di chuyển.

Kim Thái Nghiên muốn giảm nỗi đau của Hoàng Mĩ Anh xuống mức thấp nhất.

Nàng hôn sâu vào cánh môi kia hơn. Ngón tay cũng bắt đầu đâm mạnh vào trong huyệt động khai phá lối vào.

"Ưm...đau quá..."

Hạ thân cảm thấy như có vật gì đó đâm rách từng lớp da thịt của nàng, đau đến tê rần.

Hai bàn tay vô thức cào mạnh vào tấm lưng của Kim Thái Nghiên đến nỗi để lại một vệt dài đỏ chói rướm vài giọt máu.

Đôi mắt nàng đẫm một màn sương, chảy nhẹ xuống gò má. Kim Thái Nghiên nhẹ hôn vào đôi mắt, chạm nhẹ vào giọt sương đọng lại bên trên một cách dịu dàng.

Cơn đau qua đi, để lại cảm giác ngứa ngáy khó tả. Gương mặt Hoàng Mĩ Anh cũng bắt đầu giãn ra hơn.

Kim Thái Nghiên bắt lấy cảm xúc biến hoá trên gương mặt mỹ nhân, liền cử động ra vào nhịp nhàng hơn.

Mỗi một nhịp thúc vào, động huyệt lại như càng sâu hơn, xâm chiếm mọi giác quan của nàng.

"Nghiên...chàng chậm lại...chút...hah...hah...sâu quá rồi~"

"Anh Nhi, bên trong nàng thực nóng, như muốn hút chặt lấy ta vậy."

Kim Thái Nghiên không nói đùa.

Thực sự động huyệt của mỹ nhân như đang ngậm chặt lấy tay nàng hút vào sâu tận bên trong đáy huyệt.

Hoàng Mĩ Anh cảm nhận rõ được từng cái chạm vào mỗi vách động bên trong nàng, mỗi một nơi đều như giật nhẹ.

Toàn thân nàng cứ thuận theo động tác thúc đẩy của Kim Thái Nghiên, đến cả hai khỏa no tròn cũng nhún nhảy theo.

Trông rất đẹp mắt, rất câu người.

"Nghiên...đừng nói...ah...hah~ không được nói...nữa...ah...ah...hah~"

Hoàng Mĩ Anh sợ bản thân không khống chế nổi cảm xúc mà thốt ra những lời dung tục nhất.

Ánh mắt ngây dại theo từng nhịp đưa đẩy chạm sâu vào động huyệt.

Hai chân không tự chủ cũng kẹp chặt lấy thân người Kim Thái Nghiên không rời.

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ