Sisyphus

824 21 1
                                    

Tôi đặt tên con hamster của mình là Sisyphus lấy từ thần thoại Hy Lạp. Sisyphus là một hoàng tử, bị trừng phạt vì tội lừa đảo của mình- phải lăn một tảng đá lớn lên đỉnh đồi, nhưng thể nào tảng đá cũng lăn xuống và ông ta sẽ phải kẹt với việc lăn đá lên mãi mãi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình đã hủy hoại vật nuôi của mình vì đặt cái tên ấy. Cứ chạy hoài trong cái bánh xe dành cho chuột và chẳng đạt mục đích gì. Điểm chung của tôi và nó đấy- chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

'Anna! Con có khách này!' mẹ tôi gọi.

Đang ổn thỏa thì người lại dở chứng. Tôi vừa đứng dậy, ngực tôi đau nhói và tôi ná thở. Tôi thả lỏng và ngồi xuống giường định thần lại. Phải mất một lúc, cảm giác nhẹ nhõm mới lan tỏa trong tôi.

Mẹ tôi bước vào. Mẹ mặc váy họa tiết hoa màu xanh và hồng, đội cái mũ rơm tránh nắng. Và tất nhiên, vẫn đẹp không tỳ vết, một bông hoa tuy-líp vàng cài ngay ngắn bên tai mẹ. Mẹ tôi đẹp tuyệt trần. Thấy vẻ mặt tôi, mẹ ngồi xuống.

'Con ổn không?' mẹ hỏi.

'Có ạ. Ai đến đấy mẹ?' tôi đáp.

'Christina ấy mà, hay mẹ bảo bạn con đến lúc khác nhé?'

Christina là Bạn Ung Thư của tôi. Trời ạ, bạn tôi ai chẳng là Bạn Ung Thư. Và không, không phải bạn tôi ai cũng ung thư. Chỉ cần một đứa là đủ (tôi nè). Mọi người đối xử với tôi như, à thì đúng, như một người bị ung thư. Tôi chẳng thể trách họ. Đúng thôi. Họ chẳng cải thiện tình hình nổi. Vỏ bọc. Khi tôi ở chỗ họ là họ bước vào vỏ ấy liền. Về cơ bản, mối tương tác giữa tôi với họ đều kiểu đề phòng nghi kỵ với cái cười vô duyên, nói năng cẩn thận, và căng thẳng. Nhưng Christina hơi khác. Bạn ấy cũng bị ung thư, thành ra bọn tôi thoải mái với nhau hơn chút.

'Không cần ạ.' tôi đáp.

Mẹ nhìn tôi. Lo âu xuất hiện trên gương mặt mẹ.

'Mẹ, con khỏe thật mà.'

'Con yêu, bạn ấy hôm khác qua cũng được ạ.'

'Mẹ.'

'Okay, okay! Bạn con đang ở dưới tầng, con xuống đón nhé.' mẹ báo.

'Thực ra thì, mẹ bảo bạn ấy lên đây được không? Con hơi mệt.'

'Anna con...'

'Mẹ! Con khỏe mà! Nghĩa là con không sao, được chưa?' tôi gằn giọng.

'Con yêu —' mẹ tôi dợm nói.

'Rồi, con hiểu. Mẹ cứ bảo Christina lên đây được không?'

'Được, mẹ hiểu.'

Rồi mẹ bỏ đi. Tôi ít khi mất bình tĩnh trước mặt mẹ, nhưng hôm nay thì có. Tôi không rõ tại sao. Có lẽ lúc khác tôi sẽ hối hận. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm.

Vài giây sau, Christina bước vào với quần xám và áo xanh biển. Bạn ấy chỉ có vài lọn tóc lưa thưa trên đầu nhờ ơn hóa trị.

'Chà,' bạn tôi kêu. 'Có người mặt ủ mày chau kìa.'

'Xin lỗi vì cậu phải nghe mấy lời đó.' tôi đáp.

'Sao đâu. Cậu biết phải nhẹ nhàng với mẹ cậu mà. Bác ấy đang cố gắng mà,' bạn tôi lắc đầu. 'Dám nói mẹ thế... cậu phải bị phạt mới đúng!'

Tôi không nhịn được cười. Chuyện đùa tếu riêng của bọn tôi đó. Trẻ bị ung thư không lo gặp rắc rối. Dù có gây chuyện gì đi nữa. Sự thật này nằm trong mấy điều chúng tôi gọi là Đặc quyền của Ung thư.

'Ha, bạn biết mình không thể bị phạt mà Christina Gates!' tôi đáp. 'Mình bị ung thư. Thích đi cướp nhà băng với mình không?'

Cô bạn bật cười.

'Để hôm khác đi. Dạo này thế nào?' cô hỏi.

'Ổn, mình cho là thế. Đang tám chuyện với Sisyphus đằng kia kìa.' Tôi chỉ vào cái lồng nhốt con hamster ở góc phòng.

Christina bước đến chỗ chú ta.

'Ahhhhh ờ. Sisyphus bé nhỏ. Mình lấy nó ra nhé?'

'Ờ.'

Cô bạn bế con hamster một lúc. Rồi đặt nó lên giường và nó lủi mất.

'Không! Sisyphus ơi!' tôi thảng thốt kêu.

Christina vẫn vô tư.

'Bình tĩnh! Nó chạy đi đâu được chứ?'

'Biết sao được! Nó sẽ kẹt góc nào đấy và chết. Hoặc may mắn hơn, nó tè lên thảm phòng mình!'

'Không phải lo! Bọn mình kiếm nó sau, được chưa?'

'Sao chả thế...'

Cô bạn ngồi cạnh tôi.

'Cưng sao thế?'

'Chả sao cả.'

'Thôi nào. Lo nghĩ chuyện gì?'

'Chắc chỉ mệt mỏi thôi.'

'Ta nên làm gì đó.'

Tôi liếc nhìn cô bạn.

'Ví dụ?'

'Muốn đến quán Starbucks và uống Frappe' miễn phí không?'

'Miễn phí được á?' tôi nghi ngờ.

'Đặc quyền ung thư mà! Có một anh tử tế lắm. Đồ uống miễn phí mọi lúc!'

'Mình không biết nữa,' tôi đáp.

Đúng lúc ấy Sisyphus chạy ra từ gầm giường. Tôi từ từ đứng dậy bắt lấy nó.

'Cứ đem Sisyphus theo nếu cậu thích,' Christina nói.

'Không chắc được đem hamster vào quán Starbucks đâu nha,' tôi đáp.

Cô bạn cười. 'Có chứ.'

Tôi bật cười. 'À ờ,' tôi nói. 'Mình bị ung thư mà.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn tôi trở về nhà, tôi chào tạm biệt Christina rồi lên phòng mình. Tôi để Sisyphus vào cái lồng thứ hai lớn hơn. Nó chạy đến cái bánh xe cho chuột và bắt đầu chạy hoài — hiểu vì sao tôi đặt tên Sisyphus chưa. Nhưng biết đâu nó không hề tuyệt vọng. Có khi nó đang đạt được gì đó ấy chứ. Chỉ là cái Gì Đó ấy không như tôi tưởng tượng.

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ