The Familiar Face of Jett Lauren

257 11 5
                                    

Tôi chẳng biết mình mong chờ cái gì. Chắc là một điều tuyệt vời. Điều gì đó tuyệt vời và đúng bài bản. Kiểu giống mấy cảnh trong phim ấy; một nữ anh hùng thi hành một nhiệm vụ cao cả và một kết thúc có hậu đang chờ đón. Thay vào đó, ngày đầu tiên đến trường chả khác gì miếng bánh mì nướng tôi ăn sáng- khô khốc và mang sắc xám kỳ lạ.

Có khi mẹ tôi còn bối rối hơn tôi nữa. Mẹ cứ vặn vẹo mấy ngón tay và ngắc ngứ không thôi.

'Nghe này Anna, con không cần phải lo lắng, được không? Nếu con không thích, con hoàn toàn có thể quay lại học tại nhà. Mẹ không quan tâm. Không, Anna con... mẹ thực sự không bận tâm đâu. Thật đấy. Nếu con cảm thấy-ờm...nếu con thấy-thấy khó ở thì cứ đến văn phòng. Con có thể đến. Mẹ bàn với họ rồi. Người phụ nữ trực điện thoại- ý là người trực văn phòng ấy... Ôi chúa ơi, Anna con ạ, mẹ còn chẳng nhớ được tên cô ta...'

Tôi đặt hai tay lên đôi vai mỏng manh của mẹ, vừa an ủi vừa ôm mẹ.

'Mẹ ơi,' tôi từ tốn nói.

'Gì hả, Anna?'

'Sẽ ổn thôi mà. Con thề. Mẹ có tin con không?'

Mẹ tôi ngưng bặt và gạt tay tôi ra. Khuôn mặt mẹ chìm trong nỗi mơ hồ và tôi chịu đựng sự im lặng hiện hữu trong lúc mẹ loay hoay lựa lời đáp. Ngay khi mẹ tôi bừng tỉnh, bà ôm tôi vào lòng. Tôi muốn giằng ra, nhưng rồi chịu để bà ôm. Tiếng trái tim nhạy cảm đang đập của mẹ tôi khó mà nghe vì bị át bởi tiếng thở của chính bà. Hai tay tôi ôm eo mẹ để cái ôm của hai mẹ con siết chặt hơn. Bọn tôi cứ đứng như thế và tôi cảm nhận từng đốt xương sống gồ ghề của mẹ bằng da bàn tay mình.

'Mẹ luôn luôn tin vào con,' giọng mẹ tôi khẽ khàng cất lên. Sao mà nhỏ thế.

Tôi không hỏi mẹ tin vào bản thân tôi, hay mẹ tin tôi, nhưng bà chỉ nói thế và đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Có khi, trong tâm khảm, đó là điều tôi luôn thắc mắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Betty. Đó là tên cô trực văn phòng mà mẹ tôi không nhớ ra.

Thời gian trên xe ô tô đưa tôi tới trường hoàn toàn để mẹ Carolyn huyên thuyên tôi phải làm gì nếu thấy khó ở, bị lạc thì phải biết đi hỏi ở đâu, và chú Dael rất muốn đưa tôi đi vào ngày trọng đại này ra sao, nếu như không có công vụ quan trọng xen vào.

Tôi đi qua mấy đám bạn, cố gắng không nhìn thẳng vào ai và chỉ mở miệng để xin phép đi qua. Tôi biết mẹ Carolyn đang nhìn mình đi vào trường từ chỗ đỗ xe bên ngoài. Tôi rảo bước hơn, chỉ chăm chăm trốn ánh nhìn của bà và tránh đám học sinh đang vây quanh mình. Tôi cố tình mặc áo quần bệch bạc để tránh thu hút sự chú ý. Tôi cũng trang điểm để giấu đi làn da trắng bệch. Tôi bắt đầu thấy nóng nực, còn đám đông bắt đâu dày đặc hơn. Tôi đã tua cảnh này hàng triệu lần trong đầu và không một lần nào tôi hình dung mình sẽ bối rối. Thật ngu ngốc. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi biển học sinh và tới được văn phòng trường.

Betty là một cô người châu Á với cái mũi quá khổ và tính tình hơi kiêu căng. Vừa thấy dáng người gầy gò và mái tóc thưa thớt của tôi, cô nói ngay:

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ