Maybe Next Year

395 16 3
                                    

Ngay sau khi được chẩn đoán ung thư, tôi quyết định bỏ học. Thậm chí trước khi thử thách rờ đến, tôi đã phải chịu đựng những ánh nhìn. Mọi người đều nhìn tôi, vẻ thương hại rõ mồn một.

Tội nghiệp Anna.

Quá nhỏ tuổi.

Chắc gia đình chăm nom cậu ấy cẩn thận mới được.

Tôi không chịu được. Tôi không thể chịu đựng nổi. Thế là, tôi bỏ học. Chỉ cứ bỏ thôi.

Làm thế thật yếu đuối và tôi thẳng thắn thừa nhận vậy. Nhưng không làm thế thì không ổn. Tôi không muốn được nương nhẹ chỉ vì tôi bị bệnh. Tôi muốn mọi người nhìn tôi như nhìn bao đứa thiếu niên mười sáu tuổi khác. Tôi muốn mọi người thấy chính tôi, chứ không phải thấy tôi và căn bệnh tôi mang. Tôi cũng thừa nhận bỏ học chẳng ích gì. Nhưng tôi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn mọi người tưởng. Thi thoảng thật khó tin, nhưng bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy lòng dũng cảm có thể thúc đẩy một con người thế nào đấy.

Cho đến giờ, một ngày bình an. Hai lá phổi để tôi yên và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đến tôi cũng quên mình không bình thường. Lòng tôi thơ thới cho đến khi xuống cầu thang, cơ thể tôi kéo tôi về với thực tại bằng cảm giác khó thở chợt đến.

Mẹ tôi ở trong bếp. Mẹ áp điện thoại vào tai, vẻ mặt mẹ nghiêm túc tập trung.

'Vâng tất nhiên... Ừ. Ừ. Nhưng biện pháp này sẽ ra sao? Tôi không muốn —'

Khi mẹ thấy tôi, cuộc trò chuyện kết thúc.

'Tôi gọi cho anh sau được không? Yeah. Không có gì. Okay, tạm biệt.' Mẹ gác máy và nở nụ cười. 'Chào con.'

'Ai gọi điện đấy ạ?' tôi hỏi, tâm trạng tốt bay biến đằng nào rồi.

'Chỉ là chú Dael thôi.'

Tôi nheo mắt. 'Chú Dael thôi à? Hai người bàn gì thế mẹ?'

'Hỏi thế làm gì con? Hoa tuy-líp chứ sao. Bọn mẹ còn nói về cái gì khác được?'

'Con không biết. Mẹ nghĩ đi.' tôi đáp.

Mẹ tôi đứng lên. Mẹ nhìn cái mũ rơm và khoát tay. 'Mẹ nghĩ mình ra vườn chút. Ngày đẹp trời mà. Con có thể theo mẹ nếu con muốn.'

Chưa bao giờ tôi thích làm vườn. Công việc ấy là lời nhắc nhở những diều tôi muốn quên. Nhưng khi tôi nhìn mẹ, tôi chỉ thấy đau đớn. Tôi là chỗ dựa còn lại của mẹ. Tôi nợ mẹ.

'Vâng ạ,' tôi nói.

'Chắc không? Nếu không muốn thì thôi. Mẹ biết con —'

'Không, con muốn đi cùng mà.'

Mẹ tôi mỉm cười và tôi cũng vậy. Tôi thích thấy mẹ vui. Thậm chí tôi còn mặc cái váy mẹ mua cho tôi từ lâu với mục đích biến tôi thành cộng sự làm vườn của mẹ. Họa tiết váy chỉ có hoa như bao bộ khác mẹ dùng và váy hơi rộng so với khổ người tôi, nhưng không sao.

Sân sau rực rỡ sắc màu. Cảm giác tôi chưa ra khỏi nhà nhiều năm trời vậy.

'Ta trồng mấy hạt mua về ở cửa hàng hôm nọ nhé?' mẹ tôi hỏi.

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ