Metal Machines and Nephertarie

395 15 2
                                    

Cửa phòng tôi bật mở và tôi trùm chăn lên đầu.

'Con yêu,' giọng mẹ tôi. 'Dậy đi nào, hôm nay con phải đi chụp cộng hưởng từ và mẹ có việc phải làm. Dậy nào con.'

Tôi rên rỉ. Tôi ghét bệnh viện. Mấy người ở đó quá tốt bụng.

'Con thực sự phải đi ạ?'

Mẹ kéo chăn tôi ra và mở tủ quần áo. 'Hài hước đấy. Dậy nào. Không thì trễ mất. Mẹ bảo hôm nay mẹ có việc phải làm mà. Đừng để mẹ phải van xin. Vào nhà tắm đi.'

'Việc gì ạ?' tôi hỏi, vừa lê mình khỏi chỗ chăn ấm nệm êm.

'Mmmm-hmmm,' mẹ lơ đãng đáp trong lúc lục lọi tủ quần áo.

'Con tự chọn quần áo được mà mẹ. Con có phải trẻ lên bảy đâu. Nào, hôm nay mẹ con ta làm gì ạ?' Tôi vươn vai và dụi mắt.

'Con nói ta làm gì là ý gì chứ? Con phải đi chụp cộng hưởng từ và Ồồồồ,' mẹ lấy ra cái áo phông tím có tua ren kim tuyến. 'Áo này đẹp này.' Mẹ ném cho tôi. 'Con mặc đi này.'

'Và gì nữa ạ?'

'Chả có gì cả? Giời ạ, Anna này, con có thể vào phòng tắm được không?'

Mẹ tránh ánh nhìn của tôi và hai má mẹ hơi đỏ lên.

Tôi cười trong lúc vào phòng tắm. 'Chú Dael.'

Mẹ tôi cũng cười và tôi biết mình đã đúng. 'Rồi ạ, quí cô tọc mạch. Nếu là chú Dael thì sao nào.'

'Dễ thương mà mẹ. Cứ đừng kéo con vào là được.'

'Lần thứ ba đấy Anna, con vào phòng tắm ngay!' mẹ mắng yêu tôi.

Tiếng cười lanh lảnh thoát ra. 'Okay! Okay!'

Đường tới bệnh viện lúc nào cũng dài. Tôi nhớ lần đầu mình đến đó. Khi ấy tôi tròn mười ba và sợ chết khiếp. Lúc nhìn thấy phòng chụp và nhìn cái máy họ sẽ đưa tôi vào, tôi òa khóc và họ phải mất gần 45 phút để dỗ tôi nín. Cho dù đến giờ tôi vẫn không thích cái máy, ít ra tôi cũng quen dần. Trong máy có để TV để giết thời gian. Nhưng, tôi thề mỗi lần tôi buộc phải vào đó, cảm giác cứ như là phải ở trong đấy mãi mãi và xem kênh Disney chả làm tôi khá khẩm hơn.

Mẹ con tôi bước vào tòa nhà quen thuộc và bụng tôi nhộn nhạo.

Lại nữa rồi.

Người đầu tiên tôi gặp là cô tiếp tân Sandy. Cô là một trong số ít người không đối xử với tôi như cún con bị thương và tôi trân trọng điều đó. Mới nhác thấy tôi, cô cười tươi.

'Chào cháu! Cô đang không biết khi nào cháu mới tới thăm chốn khỉ ho cò gáy này đấy. Nhớ cô không?'

Tôi khoanh tay lại và tỏ ra hờ hững. 'Chả nhớ tý nào.'

Cô giả vờ hổn hển và nhìn mẹ tôi. 'Chị Nolan, chị nên dạy cháu cách cư xử đi!' Rồi quay sang tôi. 'Cháu gái, lê cái mông đến đây và ôm cô cái nào.'

Tôi dấn bước tới và cô ấy làm tôi suýt ngạt vì ôm.

'Dạo này thế nào?' cô hỏi tôi.

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ