Home sweet home

339 15 2
                                    

Vài ngày sau, tôi cứ hay lang thang trong vườn săm soi bông hoa mình trồng giữa sân. Chưa có mầm xanh nào nhú lên. Cứ như thể tôi chờ hoa truyền cho tôi lòng dũng cảm vậy. Hè trôi qua hơn quá nửa và trường học sắp mở. Mỗi lần nghĩ đến trường là bụng tôi quặn lên. Tôi không đến trường được bốn năm rồi. Nhưng chả sao. Tôi đã nói tôi sẽ đến trường. Tôi tự nhủ tôi sẽ làm. Tôi bảo mẹ tôi sẽ đến. Tôi bảo Christina mình sẽ đi đến.

Tôi đã trồng bông tuy-líp ấy. Không còn đường lùi nữa.

Nephertarie vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi mong được đến bệnh viện. Có gì đó mách bảo tôi sẽ tìm thấy cô bé ở đó. Cô bé phải ở đó.

Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng. Buồn bã và mải suy nghĩ, tôi thích tưởng tượng ngôi nhà là một con người. Được mẹ tôi trang trí hoa hoét sặc sỡ. Cửa trước là trái tim, suốt ngày cọt kẹt với giọng động vật bắt mồi. Cầu thang xoắn ốc kia là cái cổ họng, cứ mãi nhả ra ý tưởng, mấy bản tình ca và triết lý cuộc đời. Mỗi góc nhà đều khác biệt. Thỉnh thoảng tôi thấy chúng cót két. Như thể đang thở, đang sống vậy. Thỉnh thoảng tôi cho rằng chúng còn nhiều sức sống hơn tôi.

Nhìn qua cửa sổ phòng bếp tôi thấy hàng xóm dắt chó đi dạo. Con chó dài người, lông xám. Khá đẹp. Con chó thấy tôi và hơi nhắng lên. Phố chỗ tôi ở là khu ngoại ô mà. Chẳng ai 'tắt lửa tối đèn có nhau' hết. Cái bà dắt chó này có khi là tình tiết hay nhất trong ngày không chừng. Cũng tốt nếu sống ở khu ấm cúng hơn, mọi người biết nhau nhiều hơn. Điều ước này khá đơn giản và không hề viển vông. Có khi mẹ con tôi chuyển nhà được ấy chứ. Biết sao được? Đáng trồng một bông tuy-líp mới đấy.

Mẹ tôi đi xuống phần cổ họng của ngôi nhà, tay bám theo tay vịn. Tôi nhắm mắt lại nghe tiếng bước chân. Từ tốn và nhẹ nhàng.

'Con mở mắt được chưa?' tôi sốt ruột hỏi, đổi tư thế liên tục.

'Chưa.' tôi nghe tiếng sau lưng.

'Con nhìn bây giờ đây...'

'Không, không được! Đợi đã! Xong... được rồi.' Mãi cũng được nhìn.

Tôi nhìn mẹ.

Tôi thấy mái tóc xoăn thả dài trên đôi vai rám nắng. Mẹ chọn váy trắng ôm sát eo. Khuôn mặt mẹ không còn vẻ cam chịu thường thấy nữa. Tôi được ngắm một thiên thần.

'Mẹ ạ...' tôi á khẩu. Lưỡi tôi líu lại, cố gắng lựa đúng từ.

'Con thấy sao nào?' mẹ ngại ngùng hỏi tôi.

Mắt tôi quét khắp người mẹ và tôi kết luận. 'Con nghĩ mẹ là người phụ nữ đẹp nhất con từng gặp.'

Chú Dael tới nhà tôi. Tôi dành mất cả tối tự tranh cãi có nên cản mẹ hay không. Tôi vẫn không đặc biệt thích chú, nhưng lý do kia tái hiện - tôi có thực sự biết chú đâu. Tôi nhận ra tôi chỉ nghĩ đến mình. Mẹ tôi sẽ cần ai đó ở bên khi tôi ra đi và hi vọng hẹn hò thế này là hơi sớm. Nhưng, tôi là ai mà cản mẹ được? Mẹ có quyền được hưởng hạnh phúc mà.

'Anna con, nịnh mẹ vừa thôi,' mẹ tôi đáp.

Tôi đến bên mẹ và nắm tay mẹ. 'Không đâu mẹ. Con không nịnh. Mẹ... mẹ đẹp mê hồn. Không chắc chú Dael sẽ rời nhà ta đâu.'

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ