Miracles

283 10 9
                                    

Albert Enstein từng nói chỉ có hai cách sống. Một là nhìn mọi thứ đều bình thường. Hai là sống như thể mọi thứ đều ẩn chứa phép màu. Tôi vẫn chưa biết mình sống kiểu gì, mà chả rõ tôi có sống không nữa.

Niềm đam mê của tôi toàn bị suy nghĩ ấy dập tắt. Cô gái nhỏ bé muốn sống này toàn bị đầu độc. Kiểu mọi điều tôi làm chẳng đáng gì. Với tôi thì thế. Với những người xung quanh tôi thì thế. Và với ấn tượng khó phai ấy ảnh hưởng đến mọi thứ tôi chạm đến, và một kết luận hiện ra mồn một.

Tôi là kẻ ích kỷ.

Tôi đâu có muốn thế đâu. Tôi thường tự nhủ chuyện ung thư đâu tránh được. Rằng định mệnh đâu có cho tôi cơ hội. Nhưng tôi không dối lòng được nữa. Có một phần trong tôi sẽ không bao giờ lành. Tôi còn trẻ và sẽ có đêm điều tôi ngộ ra ấy hủy hoại tôi.

Chuyện này không bao giờ ổn thỏa. Tôi biết và tôi không giả bộ ngược lại. Khát khao tồn tại đâu phải ích kỷ. Khát khao ấy mới đúng là con người chứ. Điều làm tôi thành kẻ ích kỷ đó là nhìn mọi thứ quanh mình tan vỡ vì nghĩ rằng mọi nỗ lực của bản thân đều vô ích. Tôi muốn trở nên dũng cảm. Nhưng tôi cũng muốn mọi người biết tôi sợ hãi và tức giận, nhưng đằng nào chả thế. Hoặc là chấp nhận bất công đời tôi rồi chết, hoặc là đương đầu với thử thách.

Nói thật, tôi chả thích cái đầu tiên. Nên cứ làm những gì có thể và tỏ ra ta không thể nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua kể từ ngày tôi đến bệnh viện và dù không hào hứng gặp bác sĩ Langford và nói mấy câu trước sau cũng quên, tôi chỉ nghĩ đến Nephertarie. Này, đừng hiểu lầm tôi. Bác sĩ Langford không phải người xấu. Tôi biết ơn những điều bác sĩ đã làm cho tôi, lòng biết ơn làm tôi tha luôn cho bác sĩ tội cười giả tạo và thái độ ba phải. Chắc bác sĩ chỉ mệt thôi, sao lại không mệt cho được?

Hôm nay mẹ tôi tâm trạng tốt. Thật ra gần như ngày nào cũng thế và tôi biết vì sao.

Tôi nghe tiếng động cơ xe rì rầm. Tôi nghĩ những lần đưa tôi đi thế này thật khó khăn đối với mẹ. Ở nhà thì mẹ xao lãng bằng cách ra vườn hay ở bên chú Dael được. Nhưng đây, lái xe đưa tôi đi thế này, im lặng bao trùm lên mẹ. Im lặng giằng xé tâm can mẹ. Bắt đầu từ môi mẹ. Nghĩ đến chỗ hai mẹ con đến và lý do phải đến làm nụ cười mẹ tắt dần. Rồi đến đôi mắt và mẹ tôi đầu hàng. Vì mẹ, tôi tỏ ra vô tâm, nhưng tôi hiểu mẹ. Tôi nhìn mẹ hàng ngày mà.

'Con yêu...' mẹ tôi cất tiếng.

'Dạ?'

'Mẹ muốn con đừng dính dáng đến chuyện của Pretarie gì đó nhé?'

Tôi hiểu mẹ nói gì và cố gắng ghìm cơn giận không trào ra ngoài.

'Tên cô bé là Nephertarie ạ,' tôi quả quyết đáp.

'Ờ. Chỉ là, Anna con... Mẹ không thể để —'

'Để con làm sao ạ? Sao ta nói đến chuyện này vậy trời?'

'Anna, nghe mẹ nói đi, được không con? Mẹ biết con muốn giúp cô bé, nhưng bệnh viện không phải chỗ của con. Mẹ không muốn con dính dáng đến chuyện của cô bé. Có những điều không nằm trong tầm kiểm soát của ta và ta đành phải bó tay. Mẹ không thể để con đi loanh quanh, gieo rắc hi vọng hão cho cô bé tội nghiệp đó hay tự làm mất mặt mình được. Con phải tránh xa mớ bòng bong đó ra và nếu con vô tình gặp cô bé – mẹ nói vô tình gặp cô bé nhé, thì cứ thoải mái chào hỏi hay trò chuyện nếu cô bé nhớ ra con, nhưng không tiến xa hơn. Con rõ chưa?'

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ