Anna, lúc cậu đọc thư này thì tớ đã đi rồi. Tớ biết mình sẽ chuyển đi lâu hơn mình thừa nhận. Tớ có căng óc nghĩ xem nên nói gì với cậu, nhưng rồi chẳng có màn 'số phận sắp đặt' lời mình cần nói với cậu. Dù gì thì cảm xúc, giây phút ấy cũng qua rồi — có khi chưa từng tồn tại. Tớ sẽ không ra vẻ kẻ cả và nói ước chúng ta có nhiều thời gian hơn đâu. Ta đều biết nếu muốn tớ có thể ở lại lâu hơn. Nhưng tớ lại không muốn ở bên cậu nữa. Tớ biết cậu giấu tớ nhiều chuyện — nhìn mặt cậu là rõ. Lý do để tớ không ở lại hoàn toàn và rất ích kỷ, tớ sẽ không nói nhẹ đi đâu. Thật đáng ghê tởm, nhưng tớ đã mường tượng ra năm tớ 40 tuổi ( cứ cho là tớ sống lâu đến thế) bơ vơ một mình, tớ sẽ nhớ đến cậu và lúc tớ viết lá thư này và mọi hành động tàn bạo tớ muốn làm — cả những cái tớ đã làm. Và điều làm mình phát điên là, Anna, cậu không giận mình. Tớ hiểu cậu muốn chuyện phải thế này. Tớ biết mình không cần cậu tha thứ, và cậu chẳng nghĩ đến chuyện ban ơn.
Lý do là thế này Anna ạ, mọi động thái của cậu chảy vào trong tớ và tớ không chịu được hết. Diễn giải thế này: cậu đẹp đến nỗi tớ không đành lòng nhìn cậu hèo mòn đi. Bóc trần mọi sự ra thì chỉ còn: KHÔNG CÔNG BẰNG. Cậu hiểu không? Khi cậu thoát khỏi truyện cậu đang trải qua — cả truyện tớ biết lẫn không biết, cái kết có hậu sẽ không tới. Sẽ chỉ còn tàn tích. Anna, chuyện này nặng nề đến nỗi tớ chỉ muốn nó tan vào quên lãng. Lá thư này lẽ ra là một tràng 'tiếng lòng của Jett' động viên an ủi mớ lời cậu nghe đến nhàm tai, nhưng không — tớ không phải loại người dối trá vì tớ biết cậu muốn gì. Tớ sẽ nói ra sự thật, điều mà nội tâm cậu đay đi đay lại bấy lâu, và tớ sẽ viết ra để cậu ngộ ra cậu không hề điên. Tớ phải bỏ đi vì tớ muốn nhớ đến cậu thế này — xinh đẹp và can đảm, duyên dáng ngượng ngùng cùng lúc đến khó tin (tớ chả rõ sao cậu làm được.)
Cậu thấy đấy, tớ diễn đạt ý mình không giỏi thành ra mớ ở trên khó mà hợp lý được. Nhưng biết ơn sao Emily Dickinson lại giúp được tớ. Tớ muốn chia sẻ với cậu, bà ấy nói hết rồi. Bà ấy viết ra lời cậu muốn nói ra, nhưng lại sợ không dám.
Đây là bài thơ 'A Certain Slant of Light' của Emily Dickinson.
There is a certain Slant of light,
Winter Afternoons –
That oppresses, like the Heft
Of Cathedral Tunes
Heavenly Hurt, it gives us –
We can find no scar,
But internal difference
Where the Meanings, are –
None may teach it –Any-
'Tis the seal Despair –
An imperial affliction
Sent us of the Air –
When it comes, the Landscape listens –
Shadows – hold their breath
When it goes, 'tis like the Distance
On the look of Death
Tớ để cậu lại nơi cuối cùng hai đứa gặp mặt — ngồi trên băng ghế cũ xì trước mặt ngôi trường cũ mèm, khi ánh nắng đong đầy trong mắt cậu. Trong tâm trí mình, tớ để cậu sống cuộc sống cậu đáng được hưởng. Cuộc sống ấy tuyệt lắm, Anna, cậu nhìn xem. Cậu là cô gái đẹp nhất, có một triệu đứa con và có ai đó yêu cậu mãi mãi. Chậc , Anna ạ, tớ thấy cậu nhảy với đám bạn trong một phá (lagoon)ngầm nào đó. Cậu kia rồi, ở giữa đám bạn, đang cười phá lên vì mẩu truyện đùa ngu ngốc nào đó. Đừng khóc, Anna, cậu hiểu chưa?
Cậu không bị ràng buộc
BẠN ĐANG ĐỌC
An Imperial Affliction
Short StoryNỗi đau tột cùng (An Imperial Affliction)- tác giả Peter Van Houten- là cuốn sách được Hazel Grace Lancaster- nhân vật nữ chính trong truyện và phim cùng tên 'The Fault in Our Stars' - nhận xét 'là cuốn truyện miêu tả chân thực và thể hiện sự thấu...