Lab Rat in Bayport City

207 10 16
                                    

Khi Jett ngỏ lời với tôi, tôi bảo cậu ấy không việc gì phải đi yêu một cô gái có bệnh thập tử nhất sinh. Và khi tôi phát hiện ra điều Dutch Tulip Man và mẹ Carolyn đã làm với mình, tâm can tôi như bị giằng xé tan nát và tôi không nghĩ mình sẽ nguôi ngoai dần đi được.

Tôi như vỡ tan ra.

Nhưng chắc phải kể lại từ đầu nhỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

'Tớ quen cậu.'

Tôi gồng tay, giữ hai cùi chỏ đúng chỗ để vác chồng sách vở nặng nề. Jett cứ lẵng nhẵng theo tôi trong hành lang sau tiết học. Đầu óc tôi lờ đờ và tôi sẵn sàng tự tử — để được chìm vào cõi tăm tối hư vô thoải mái hít thở vô ưu vô lo.

'Nghe này, tớ đang rất mệt và từ trước đến nay tớ chưa từng gặp cậu.'

Jett vẫn bình thản.

'Không,' cậu ta đáp, 'Cậu từng gặp rồi.'

'Chậc, dừng đi. Cậu thông cảm nhé, tớ phải tìm lớp học của mình đây.'

'Tớ giúp được này.'

'Không không, cậu không phải giúp tớ. Chúng ta từng gặp nhau trong lúc xếp hàng trong bệnh viện. Cậu không có nghĩa vụ phải kết bạn với tớ.' Tôi sực nhớ ra mình từng gặp cậu ta ở đâu và buột miệng nói. Quá muộn để rút lại lời nói, tôi nhận ra khi đập đầu mình vào gáy sách. Tôi hít một hơi sâu.

'Ra là cậu nhận ra tớ nhé,' Jett nở nụ cười chiến thắng.

'Okay, ờ. Tớ nhớ từng thấy cậu... trong bệnh viện. Nếu không nhầm thì cậu tỏ thái độ thô lỗ thì phải.'

'Biện minh này, lúc ấy cậu chen hàng.'

'Tớ có việc quan trọng cần làm, được chưa?' Tôi mở to mắt trêu cậu ta. 'Và có vẻ cậu đã sống sót qua một phút gian nan ở trong hàng nhỉ. Đáng để ngả mũ đó anh lính. Giờ tôi phải chuồn đây.'

'Ờ tớ cũng thế. Hẹn gặp cậu sau?'

'Hẳn rồi,' tôi đáp.

Sau hôm ấy, Jett và tôi gặp nhau đều đặn và thoải mái hơn nhiều. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ không nói lời nào với tôi cả ngày trời, nhưng cũng có lúc tôi lại trở thành người duy nhất sống trong thế giới của cậu ấy. Mỗi lần trò chuyện là một lần thoát khỏi ảnh hưởng của thời gian. Không theo kiểu lãng mạn hay siêu linh gì đâu. Không hề. Giống kiểu mỗi cuộc trò chuyện là một trải nghiệm mới hẳn. Hai đứa luôn không bàn tiếp mạch chuyện dang dở lần trước. Một khi chúng tôi tạm biệt nhau, chuyện đã xảy ra coi như biến mất. Chúng tôi cứ thế vượt ra ngoài dòng thời gian, thích thì gặp nhau và không chịu ảnh hưởng gì.

Yeah, tiệc nào chả vui khi chưa đến hồi kết.

~~~~~~~~~~~~

Tôi chỉ còn biết nói mình làm vậy vì mẹ. Thỉnh thoảng tôi ngỡ mình là niềm hối tiếc bắt buộc (obligatory penance) của mẹ (theo nghĩa lạc quan nhất có thể). Thành ra lúc mẹ muốn tôi thử uống loại thuốc mới, tôi hầm hừ và phỉ nhổ thầm trong đầu, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra tin tưởng thuốc ấy sẽ cải thiện sức khoẻ của tôi. Có một điều mẹ mãi không hiểu là tôi biết rõ thể trạng mình nhất, rõ hơn cả đám bác sĩ dùng mớ máy bóng bảy và đồ hoạ của họ. Cơ thể tôi đang héo mòn đi. Tôi những muốn nói với mẹ, nhưng mẹ tôi chẳng thể nào hình dung khái niệm ấy. Tôi thề tại gen ADN của mẹ: mẹ tôi không hiểu được.

An Imperial AfflictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ