Chương 80

835 39 1
                                    

Đây đúng là một câu tỏ tình khiến lòng người mềm nhũn.

Kim Thái Hanh một khắc trước còn như đang ngâm mình dưới biển băng mùa đông, một khắc sau đã như được trăm hoa vây quanh, nghênh đón ánh mặt trời ngày xuân.

Điền Chính Quốc rất xấu hổ, nhưng nói xong, chính mình cũng thấy mềm lòng. Lo được lo mất, đúng thế, cậu có được quá nhiều, cho nên thực sợ hãi mất đi.

Điền Chính Quốc còn muốn nói tiếp, Kim Thái Hanh đã hôn cậu một cách nồng nàn không quy tắc.

Điền Chính Quốc miệng tê, tim ngứa. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhịp tim của cả hai trong thời khắc này giống như hòa vào làm một.

Tốt đẹp làm sao khi người ta yêu cũng yêu ta, người ta trân trọng cũng trân trọng ta.

Lúc hai người tách ra, Điền Chính Quốc thở gấp, Kim Thái Hanh nhìn cậu nói "Quốc Quốc, em không cần lo được lo mất, anh sẽ mãi mãi không rời xa em."

Điền Chính Quốc cong cong khóe môi nhìn anh "Em biết rồi." Nói xong lại bổ sung thêm "Em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh."

Kim Thái Hanh không nhịn được lại muốn hôn cậu. Nhưng lần này anh hôn lí trí hơn, tỉ mỉ mà chậm rãi. Sự sục sôi nơi đáy lòng thông qua tiếp xúc trên thân thể đổi truyền cho nhau. Nếu như những ái ý nồng nàn lúc này hóa được thành thực thể, e là nó có thể bao trọn lấy đối phương, giống như bông hoa bông sưởi ấm cho con người ta khi đông về.

Lần tách ra này, Đại Hanh Hanh đã có chút không thành thật.

Toàn thân Điền Chính Quốc râm ran. Cậu bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó... Nói thì nói là say, nhưng trên thực tế, trong cậu vẫn rơi rớt lại đôi chút kí ức. Lúc mới đầu thì có vẻ đau, nhưng sau đó thì...

Hai mắt Điền Chính Quốc nhấp nháy, lưu loát nói "Chúng ta làm đi."

Đầu Kim Thái Hanh nổ bùm một tiếng. Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc yêu cầu anh chuyện này.

Người mình thích đòi làm tận hai lần, ai mà chịu cho nổi?

Lý trí Kim Thái Hanh nói không được, từng câu từng chữ đều là bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc... Tuy vậy, anh lại không mở miệng nói được một lời.

Hai má Điền Chính Quốc đỏ bừng, bộ dáng cố lấy dũng khí muốn bao nhiêu động nhân liền có bấy nhiêu động nhân nói "Anh... anh nhẹ, nhẹ chút... Chắc là... Chắc là sẽ không đau lắm đâu. Còn nếu thật sự không ổn, mai, mai em sẽ xin nghỉ..." Âm thanh càng nói càng nhỏ, về sau hầu như không thể nghe rõ được nữa.

Đến nước này rồi mà vẫn nhịn được thì đúng không phải là người!

Kim Thái Hanh giữ lấy gáy cậu hôn môi.

Điền Chính Quốc hồi hộp quên cả thở.

Nhưng Kim Thái Hanh cũng không hôn cậu quá lâu mà chuyển dọc theo khuôn cằm trắng nõn, xuống cổ, qua xương quai xanh, rồi...

Điền Chính Quốc mở to mắt, căng thẳng thở dốc.

......

Rất lâu sau, Điền Chính Quốc vẫn có chút nức nở.

( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ