Chương 6

1.1K 74 2
                                    

Vì người anh em không khiến người bớt lo của mình, Cố Khê chỉ đành kín miệng như bưng.

Kim Thái Hanh hỏi anh ta "Đạo diễn Cố hình như chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ?"

Cố Khê đáp "Không thu xếp được ấy, với cả mình vẫn còn trẻ mà."

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc. Cố Khê lại bồi thêm "Có Điền Chính Quốc là đang yên đang lành cũng thích tạo bất ngờ thôi."

Bốn chữ cuối cùng phải nói là nghiến răng nghiến lợi bật ra. Nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như đang cường điệu khoe khoang.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói "Tình cảm của các anh thật tốt."

Cố Khê "Tàm tạm thôi. Quen biết mấy chục năm, ba mẹ cậu ta còn muốn gán ghép cho chúng tôi thành một đôi luôn ấy..." Câu này chỉ mang tính chất nói đùa. Anh ta là GAY, Điền Chính Quốc cũng không thẳng, nhưng đáng tiếc, anh ta không thích ở trên. Còn Điền Chính Quốc thì nhìn cái dáng kia là biết ngay chỉ có đường bị đè!

Kim Thái Hanh mấp máy môi, không tiếp thu nổi đả kích của câu sau.

Thật ra, Cố Khê còn chưa nói hết. Bình thường, anh ta còn cười cợt bảo nếu như mình và Điền Chính Quốc có thể thành một đôi thật, thì có khi phải đợi đến ngày trạch đẻ ngọn đa luôn!

Nhưng mà anh ta nào đã kịp nói? Điền Chính Quốc cắt ngang hai người "Đến ăn bánh kem đi, coi như ăn chút điểm tâm trước bữa ăn. Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật anh Khê nào!"

Lời này vô cùng chân thành, trong cặp mắt to tròn của Điền Chính Quốc cũng tràn đầy chờ mong.

Cố Khê bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, thầm nghĩ không biết tên này lại đang muốn làm gì?

Điền Chính Quốc thúc giục "Mau cắt bánh đi!"

Cố Khê nhỏ giọng đáp "Trong cái bánh kem này không có bom chứ hả?"

Cậu liếc mắt "Ngốc à? Nổ thì tôi với anh sống được chắc?"

Cố Khê hay thích nói đùa "Cũng đúng, tôi mà chết thì kiểu gì cậu cũng sẽ tự tử theo."

Điền Chính Quốc "Theo cái mông!"

Bọn họ nói không lớn, nhưng phòng bao cũng không lớn, Kim Thái Hanh lại đứng ngay bên cạnh, nên có thể nghe thấy không thiếu một từ.

Anh rũ mắt, khóe miệng bị kéo xuống, mang theo ý lạnh.

Cố Khê rốt cuộc cũng cắt xuống một nhát. Điền Chính Quốc sợ anh ta chậm chạp, vội đoạt lấy dao nói "Tôi làm cho, tôi làm cho!" Nói xong hình như thấy mình có vẻ vội vã quá, liền tìm lí do giải vây "Sinh nhật anh, anh ngồi đi, cái này giao cho tôi."

Cố Khê thật sự rất muốn biết cậu đang có âm mưu gì!!!

Điền Chính Quốc cắt xong bánh kem, kêu Tiểu Lưu đến giúp mình chia cho mọi người. Xong xuôi, cậu mới cầm một miệng đưa đến trước mặt Kim Thái Hanh, hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười "Nếm thử đi, ngon lắm."

Còn chưa đến mười phút, chocolate đã được giấu trong bánh ngọt, chỉ cần Nhậm Cảnh cắn một miệng, là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ!

Nhiệm vụ cũng không yêu cầu Kim Thái Hanh phải ăn hết, chỉ cần ăn là được!

Điền Chính Quốc đang muốn like cho sự thông minh của bản thân, kết quả đã bẻ ngoặt sang hướng khác.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng, giống như kim loại mùa đông, làm lòng người vô cùng căng thẳng.

Anh nói "Ngại quá, tôi không thích ăn ngọt."

Điền Chính Quốc "..."

Không, không ăn á?!

Điền Chính Quốc cuống quýt, nhỏ giọng nói "Không ngọt! Bánh kem này không ngọt một tí nào luôn! Cố Khê cũng không thích ăn ngọt, cho nên tôi mới đặt bánh của hãng này..."

Kim Thái Hanh nhíu mày, không cách nào nghe nổi nữa. Anh đứng lên "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh."

"A..." cậu muốn kéo anh lại, nhưng không kéo được.

Hệ thống hắng giọng "Còn sáu phút."

Điền Chính Quốc đứng bật dậy.

Cố Khê giương mắt nhìn cậu "Làm gì thế?"

Điền Chính Quốc "Tôi cũng đi vệ sinh!"

Cố Khê nhíu mày. Đi vệ sinh còn cầm bánh kem? Sở thích gì vậy?

Kim Thái Hanh căn bản không đi vệ sinh. Anh ra cửa sổ đứng hóng gió.

Chính Quốc thở phào, vội vã đuổi theo.

Kim Thái Hanh không nhìn thấy cậu.

Điền Chính Quốc vì mạng nhỏ, không thể làm gì khác ngoài đến gần nói "Cái đó... Ăn một chút đi, một chút thôi là được rồi."

Anh không nói không rằng, chỉ dùng đôi mắt dửng dưng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc đúng là không chần chừ được nữa. Cậu đã vất vả làm chocolate mà vẫn không kéo dài được sinh mệnh thì quá là oan ức!

Chính Quốc quyết định lôi miếng chocolate vặn vẹo trong bánh ra "Chỉ ăn cái này thôi được không?"

Anh nhìn xuống miếng chocolate được giấu trong bánh kem kia.

( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ