Đây là một nụ hôn tương đối nóng bỏng.
Trước đây, Kim Thái Hanh vẫn luôn coi Điền Chính Quốc là bảo bối, cho dù bụng đầy tình ý, biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn là dịu dàng, kiềm nén vì sợ làm cậu sợ hãi.
Nhưng nụ hôm ngày hôm nay lại tràn ngập hơi thở tình dục. Trong hơi nước mông lung, một Kim Thái Hanh đã cởi bỏ áo trên và một Điền Chính Quốc ướt sũng không chỉ dính chặt lấy môi nhau mà còn cả thân thể của nhau.
Điền Chính Quốc không biết phải thở như thế nào cho đến tận khi Kim Thái Hanh buông cậu ra, kết quả do thở sâu quá gấp, cậu đã bị sặc.
Sau khi nghe thấy một trận khù khụ khù khụ, Kim Thái Hanh mới như tỉnh mộng vỗ lưng cho Điền Chính Quốc, khó nén ảo não hỏi "Em ổn chứ?"
Điền Chính Quốc ho chảy cả nước mắt, nhưng vẫn khoát tay nói "Không... Không sao." Âm thanh giống như mang theo tiếng nức nở.
Kim Thái Hanh đau lòng không chịu được. Vốn dĩ, anh chỉ sợ lây cảm mạo cho cậu, giờ thì hay rồi, sợ cậu bị cảm lạnh luôn. Đúng là muốn đập chết chính mình mà!
"Em mau thay quần áo đi, không cảm lạnh đấy." Anh giục Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc buồn bực, đã đến nước này rồi, cậu mà đi thì khác nào mất trắng...
Nhưng mặt dày ở lại...
Điền Chính Quốc nhìn nơi nào đó cương cứng của Kim Thái Hanh... Cả cái đang đứng thẳng tăm tắp luôn!
Đi chết đi bắt đầu đưa ra mấy chủ ý xấu xa "Thừa dịp đang sức sống bừng bừng, hai người mau tranh thủ tới một hiệp, xong rồi tha hồ tắm giúp nhau."
Điền Chính Quốc "..."
Chưa đợi cậu kịp nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này, Kim Thái Hanh đã buông cậu ra, rồi lấy khăn phủ lên cho cậu, nói "Em vẫn nên tắm qua đi, anh ra ngoài tìm cái gì đó cho em mặc."
Ban đầu vốn dĩ anh là người muốn tắm, thế mà bây giờ lại đổi người...
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh sắp sửa ra ngoài, quýnh lên hỏi "Không phải anh cũng muốn tắm à?"
Kim Thái Hanh "..."
Giọng Điền Chính Quốc run run "Chúng... Chúng ta... Chúng ta tắm cùng đi."
Cậu vừa nói xong, phòng tắm liền lặng ngắt như tờ.
Sau khi sự trầm mặc lên đến đỉnh điểm, Kim Thái Hanh cười khổ "... Anh sợ anh không kiềm chế được."
Điền Chính Quốc "!!!"
Kim Thái Hanh hít sâu, chậm rãi nói "Anh sợ... Anh sẽ không kiềm chế được mà làm ra một số chuyện không nên làm."
Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân hẳn có thể chui thẳng xuống đất rồi sống luôn dưới đấy khỏi lên trên nữa cũng được!
Âm thanh của Kim Thái Hanh vừa dịu dàng vừa lưu luyến, trong tiếng nước rơi tí tách, cứ như hóa thành mưa rơi ngấm vào tim Điền Chính Quốc "Quốc Quốc, anh hy vọng, có thể ở thời điểm tốt nhất, ở nơi tốt nhất... Cẩn thận yêu thương em."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!
FanficTrong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Kim Thái Hanh lại là người mà Chính Quốc không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ ngoài hòa nhã ôn nhu nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù c...