Chương 14

1.2K 54 0
                                    

Dĩa ăn trong tay Điền Chính Quốc rơi xuống đất, cậu nhai miếng thịt xông khói cuộn thơm ngon vừa đút vào miệng mà như nhai sáp.

"Cái gì là để Kim Thái Hanh tặng tôi chín mươi chín đóa hồng?"

Hệ thống cố gắng không lộ ra vui mừng quá đỗi "Thì ý trên mặt chữ thôi."

Điền Chính Quốc không nuốt nổi nữa, nổi giận đùng đùng nói "Anh ta có tặng hoa tôi hay không, không phải là ở anh ta à? Cái nhiệm vụ gì không biết..."

"Nếu là ở anh ta, thì đã không phải nhiệm vụ của cậu rồi."

Điền Chính Quốc nghẹn lời.

Hệ thống vừa đấm vừa xoa "Cũng không khó như cậu nghĩ đâu, cậu động não một tí là có cách ngay ấy mà!"

Điền Chính Quốc "..." Giọng điệu này sao nghe giống như con sói nói lừa cô bé quàng khăn đỏ vậy chứ?

Rốt cuộc cậu đã gặp phải cái loại "ân nhân cứu mạng" gì vậy? Còn có thể bỏ bom người ta hơn nữa không!

Mới sáng ra, Điền Chính Quốc đã lại đau đầu nhức óc vì mạng nhỏ.

Nếu như nhiệm vụ này là cậu tặng Kim Thái Hanh chín mươi chín đóa hồng, vậy cậu chỉ cần lập tức đặt hoa, rồi cưỡng ép đem tặng, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Dù sao, cậu cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, cậu chẳng quan tâm Kim Thái Hanh nghĩ gì đâu!

Thế nhưng mà, nhiệm vụ lại là "để" Kim Thái Hanh tặng hoa cậu cơ!

Cậu phải làm sao đây?

Mặc dù là cậu đã mất hết mặt mũi từ lâu, cậu cũng đâu thể mở miệng hỏi: Kim Thái Hanh, anh có thể tặng tôi chín mươi chín đóa hồng không?

Chuyện này... Quá kì cục rồi!

Điền Chính Quốc gào thét, sâu sắc cảm nhận số phận bị tống vô lãnh cung sau hơn hai mươi năm được ba ba yêu thương, cưng chiều...

Cả một buổi sáng, Điền Chính Quốc đều chìm đắm trong trạng thái chao đảo.

Vì trốn Cố Khê, nên cậu tắt điện thoại. Đồng thời, cậu chả mang cái điện thoại hay máy tính bảng nào khác. Đương nhiên, nếu có mang, cậu cũng chả có tâm trạng mà chơi game. Đây chính là do tâm lí sợ bản thân sẽ vì nghĩa diệt thân mà nổ chết đồng đội.

Cậu nghĩ một lúc, chỉ đành dùng lại kế vây Ngụy cứu Triệu.

"Tôi bảo này." Cậu hỏi hệ thống đi chết đi "Chỉ cần tôi nhận chín mươi chín đóa hồng từ tay Kim Thái Hanh là được, đúng không?"

Hệ thống nhanh nhạy phát hiện ra việc cậu muốn lách luật nhiệm vụ, cho nên vội vàng bổ sung "Phải là Kim Thái Hanh mua! Hơn nữa còn phải là mua tặng cho cậu!"

"..."

Hệ thống đi chết đi còn tính chêm thêm mấy câu, Điền Chính Quốc đã đột ngột bật lại.

"Cậu! Cái tên lừa đảo!" Điền Chính Quốc tức giận, rủa xả hệ thống đi chết đi một trận.

Hệ thống bị mắng mà không hiểu ra làm sao.

Ai ngờ, Điền Chính Quốc cũng có lúc thông minh đột xuất, cậu bùng nổ nói "Cái nhiệm vụ sờ cơ bụng kia, không phải cậu nói là không được có vật ngăn cản, phải sờ trực tiếp mới hoàn thành nhiệm vụ à?"

Tim hệ thống lộp bộp rơi.

Điền Chính Quốc lại nói "Tôi không hề có thói quen lõa thể ngâm suối nước nóng nhé!" Lúc đó, mặc dù cậu cọ mông lên bụng Kim Thái Hanh thật, cọ hết tám múi cơ bụng thật, thì cậu vẫn mặc quần bơi nhé! Tuyệt đối không phải tiếp xúc trực tiếp nhé!

Hệ thống "..."

Điền Chính Quốc ngộ ra "Thật ra nhiệm vụ hôm qua chỉ cần sờ được cơ bụng, chứ không cần sờ hết tám múi, đúng không?"

Đương nhiên là không! Cơ bụng con người vốn làm gì có tám múi, chẳng qua là do bị gân bắp thịt chia ra thế thôi mà...

Chỉ số thông minh của kí chủ đột nhiên tăng cao, phải làm sao đây? Hệ thống có chút hoảng hốt...

Hệ thống "Xin lỗi, internet tạm thời không thể kết nối, xin kiểm tra lại đường truyền dây dẫn."

Điền Chính Quốc "..."

Mẹ nó, còn thật sự coi mình là hệ thống à!

Điền Chính Quốc "Ông đây không rớt mạng, cậu lăn ra đây cho tôi!"

Hệ thống đi chết đi "..."

Tất nhiên là có đánh chết nó cũng không ra rồi!

Điền Chính Quốc tức đến mức muốn cấy khuẩn độc vào não, cái loại khuẩn độc mà chết đi rồi có thể khiến cho cá ăn phải cũng chết luôn ý!

Hệ thống phế thải giả bộ "rớt mạng", Điền Chính Quốc còn biết làm sao? Đánh không đến, mắng không được, gặp phải cái loại hệ thống lừa đảo này, cậu chỉ còn nước làm ba nó thôi chứ còn biết làm sao? Ông ba chuyên bị nó bỏ bom!

Một người một hệ thống im lặng hết một giờ, "cục cưng" đi chết đi rốt cuộc chủ động hóa giải tình trạng bế tắc "Chuyện đó..."

Dạ ba ba "Ha! Ha!"

Hệ thống nói "Nhiệm vụ hàng ngày thế nào, thì chính là thế ấy."

Lời này vô cùng lập lờ nước đôi. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe hiểu "Cho nên nói, mỗi ngày, tôi chỉ cần tin thông báo nhiệm vụ cậu nói thôi?"

Hệ thống rất hối hận, chỉ vì một thú vui ác ý nhất thời, mà giá trị tín nhiệm bị thua lỗ nặng nề!

Điền Chính Quốc thừa dịp nó chột dạ, chủ động xuất kích "Nhiệm vụ hàng ngày của cậu từ đâu mà có?"

Hệ thống lập tức đáp "Tùy thời cơ mà có."

Điền Chính Quốc lại hỏi "Vì sao nhất định phải là Kim Thái Hanh?" Nói xong, liền cảnh cáo trước "Đừng đánh trống lảng, câu hỏi của tôi chính là tại sao ngay từ nhiệm vụ đầu tiên đã nhắm đến Kim Thái Hanh?"

Hệ thống "ngoan ngoãn" nói "Có phải cậu quên tên chính thức của tôi rồi không?"

Điền Chính Quốc đúng là không nhớ lắm...

Hệ thống nhắc nhở "Không yêu thì đi chết đi."

( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ