Chương 22

1K 57 2
                                    

Điền Chính Quốc phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân giãy lên như gặp bỏng!

Nhưng sự thật đúng như lời đi chết đi nói. Cậu ngồi xuống được rồi thì sao? Cậu định đút bỏng thế nào đây?

Ngồi xuống còn có thể quy thành hành động ngoài ý muốn, chứ đút bỏng quy được chắc?

Có ngoài ý muốn thế nào cũng không thể ngoài ý muốn đút bỏng, đúng không!

Điền Chính Quốc lo lắng, muốn đứng bật dậy.

Nhưng cậu không đứng được QAQ!

Hệ thống cổ vũ "Cố lên, còn cách vạch đích có ba hạt bỏng nữa thôi, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ!"

Điền Chính Quốc "..."

Hệ thống nói rất đúng, giờ cậu giống như vận động viên đã chạy đến vạch cuối của đường đua, chỉ cần thêm vài ba bước là có thể chạm tới thành công.

Cậu phải chịu đựng, phải chịu đựng!

Điền Chính Quốc hít sâu, cả mặt đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói "Anh... Hình như anh chưa ăn miếng nào."

Kim Thái Hanh nào nghe rõ cậu nói gì?

Điền Chính Quốc tiếp tục lảm nhảm "Cái này ngon lắm, anh thử đi."

Vừa nói, vừa tự thôi miên chính mình: Đây là chuyện bình thường, rất rất bình thường, không phải đút bỏng thôi sao, không có gì to tát hết!

Điền Chính Quốc run rẩy cầm bỏng, đút vào miệng Kim Thái Hanh .

Đương nhiên, cậu sẽ không ngốc đến mức đút từng hạt một mà lấy luôn ba hạt cùng một lúc.

Cũng may hạt bỏng nho nhỏ, lại vừa vào miệng đã tan, nên Kim Thái Hanh đang ngây ngốc ăn hết vẫn không biết.

Hệ thống nhanh nhẹn xoa dịu "Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh."

Để lấy được 1 điểm này, Điền Chính Quốc đúng là mất hết mặt mũi!

Cậu vội đứng lên, nhưng Nhậm ảnh đế đã kịp hồi thần. Anh nắm chặt hông Điền Chính Quốc , kéo cái mông nhỏ sắp rời đi quay về.

Điền Chính Quốc cứng người.

Kim Thái Hanh khẽ ôm cậu vào lòng. Hai người mặt đối mặt, con ngươi đen nhánh của anh bị ánh sáng từ màn hình rộng lập lòe chiếu vào.

Điền Chính Quốc gần như hoài nghi bản thân được ngắm dải ngân hà.

Kim Thái Hanh chán chạm chán với Điền Chính Quốc , khóe miệng không khống chế được khẽ nhếch lên gọi "Điền Chính Quốc ."

Điền Chính Quốc nửa chữ cũng không nói nên lời.

Kim Thái Hanh "Anh có thể hôn em không?"

Điền Chính Quốc "........................."

Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên anh chẳng cần câu trả lời. Kim Thái Hanh nghiêng đầu, môi chạm môi, vị đường rang trên bỏng ngô nhanh chóng khếch tán, khiến cho cả phòng chiếu đều tràn ngập vị ngọt ngào vàng ươm.

Điền Chính Quốc bị hôn thất điên bát đảo, hoàn toàn không nhớ đến việc phải đẩy người ra.

Lúc Kim Thái Hanh ngừng hôn, nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, anh lại khó nhịn hôn tiếp.

Một lần, hai lần, ba lần... Giống như hôn một vật trân quý, trong anh mang theo sự thành kính và mê luyến sâu sắc.

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tỉnh táo được một ít. Cậu vội đứng lên. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn kéo chặt lấy cậu.

Lần này, cậu quay lưng về phía Kim Thái Hanh . Kim Thái Hanh ôm cậu, chôn mặt trong hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu xong mới nói "Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em một chút."

Điền Chính Quốc không dám động, thật sự không dám động, mặc cho bị "súng" đâm cũng không dám động!

Kim Thái Hanh không ngồi yên. Tay anh trượt vào trong áo Điền Chính Quốc , chạy đến cái bụng bằng phẳng.

Điền Chính Quốc bị buồn, đè tay anh nói "Đừng, đừng..."

Kim Thái Hanh cách một lớp vải nắm lấy tay cậu. Anh không sờ nữa, nhưng lại ra sức hôn lên cần cổ Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc vừa sợ buồn vừa sợ đau, bị anh hôn như vậy, vội kêu lên "Đau... Đau..."

Kim Thái Hanh bị cái giọng khe khẽ của cậu làm cho ngứa ngáy khó nhịn. Cũng may, lực khống chế của anh tốt, chứ không đã sớm có chuyện rồi!

Anh nhỏ giọng dỗ dành "Được rồi, được rồi, không sao."

Điền Chính Quốc không biết phải nói gì, vì cái "súng" kia hãy còn cứng ngắc.

Kim Thái Hanh trấn an cậu "Đừng sợ, anh không làm gì hết!"

Anh định làm gì? Điền Chính Quốc sợ đến mức muốn phi thẳng lên A380 để về nước!

Kim Thái Hanh có thể làm gì cậu?

Đây là rạp chiếu phim, cho dù bao hết thì đã sao? Vẫn chẳng phải nơi sạch sẽ gì cho cam!

Điền Chính Quốc là bảo bối của anh, anh không nỡ để cậu chịu thiệt!

Nửa đầu phim nói gì, Điền Chính Quốc không biết, nửa sau phim nói gì, xin lỗi, Điền Chính Quốc lại càng không biết!

120 phút này đã trôi qua như thế nào, nói thật, đến cả dũng khí nhớ lại Điền Chính Quốc cũng không có.

Sau khi hết phim, cả hai cùng nhau quay về khách sạn.

( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ