Chuyện đến đột ngột như vũ bão, Điền Chính Quốc trở tay không kịp.
Kim Thái Hanh cũng cảm nhận thấy đằng sau có người, cho nên quay đầu nhìn. Khi thấy là Cố Khê, anh không những không bất ngờ mà còn mỉm cười chào hỏi "Đạo diễn Cố, chào anh."
"Chào cậu." Cố Khê thầm nghĩ, thật may, anh mà đến chậm bước nữa, có khi bỏ lỡ cả đêm động phòng của "con trai" luôn rồi.
Hai người chuyện trò vài câu, Điền Chính Quốc mới hoàn hồn, vội vã nói "Cái đó... Không phải đâu, tôi với Kim Thái Hanh..."
Cố Khê qua quýt "Ờ, biết rồi."
Anh căn bản không biết gì hết! Điền Chính Quốc thầm hô to!
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc dễ xấu hổ, nên không muốn làm cậu khó xử, mở miệng nói "Tôi về trước đây."
Điền Chính Quốc liên tục gật đầu.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn hoa hồng rơi trên đất.
Điền Chính Quốc vẫn đang đắm chìm trong việc hoa hồng là điểm sinh mệnh, vội muốn nhặt lên.
Nhưng Kim Thái Hanh lại giữ tay cậu lại "Đừng đụng, cẩn thận gai đâm vào tay."
Cậu do dự.
Kim Thái Hanh hạ giọng "Nếu em thích, mai tôi mua nữa cho em."
Điền Chính Quốc mở to mắt "Không, không, không cần đâu!"
Kim Thái Hanh cong cong khóe môi, nụ cười trong đêm như rượu nguyên chất làm say lòng người "Cũng được, tặng cái khác vậy."
Cậu há hốc miệng, muốn nói ba chẳng thiếu gì đâu, anh đừng tặng nữa thì hệ thống đi chết đi cắt ngang "Đừng từ chối, nhỡ đâu nhiệm vụ ngày mai hay ngày kia là để Kim Thái Hanh tặng quà cho cậu thì sao?"
Lời này thành công khiến cho Điền Chính Quốc nuốt lại câu từ chối.Kim Thái Hanh "Tôi đi đây."
"Ừm." Ngay cả câu đi đường cẩn thận cậu cũng không dám nói.
Thấy Kim Thái Hanh sắp sửa đi mất, hệ thống đi chết đi đột nhiên ồ lên.
Điền Chính Quốc "Đừng có mà gây chuyện nữa, anh trai!"
Hệ thống đi chết đi đáp "Tôi thấy cái này hời lắm nè, bỏ qua thì thật đáng tiếc... Thôi kệ đi, tôi cứ nói cậu nghe cái đã." Nó hơi ngừng "Nhiệm vụ tùy cơ: Nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của Kim Thái Hanh, thưởng 1 điểm sinh mệnh."
Điền Chính Quốc"..."
Hệ thống đi chết đi cười khan "Nếu như cái nhiệm vụ tùy cơ này đến sớm mấy phút, có phải cậu ăn trắng 1 điểm rồi không."
Kim Thái Hanh vừa mới hôn Điền Chính Quốc xong! Chuyện còn chưa đến năm phút đồng hồ nữa! Vậy mà cái nhiệm vụ này lại cứ cố tình đến muộn!
Điền Chính Quốc "Cậu thật sự không phải đang chơi tôi đấy chứ??"
Hệ thống đi chết đi vô cùng vô tội "Tôi không thèm đòn thế đâu, thật đấy!"
Điền Chính Quốc bối rối muốn khóc.
Hệ thống an ủi "Hay là thôi quên đi, 1 điểm sinh mệnh thôi mà, không được thì thôi."
Nhưng nếu được 1 điểm này, mai cậu có thể nghỉ ngơi!
Làm sao đây? Cố Khê còn đứng bên cạnh!Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi. Kim Thái Hanh vẫn luôn cẩn thận nhận ra rất nhanh, hỏi "Còn chuyện gì không?"
Điền Chính Quốc lí nhí "Không."
Kim Thái Hanh "Vậy tôi đi đây."
"Ừm." Điền Chính Quốc đáp.
Kim Thái Hanh xoay người đang định bước đi, quần áo đã bị người kéo lại. Khóe miệng anh cong cong.
Điền Chính Quốc vội vã buông tay như gặp nước sôi.
Kim Thái Hanh ngoảnh đầu nhìn cậu.
Điền Chính Quốc hít sâu, quyết tâm liều chết "Ngủ ngon!"
Nói xong, cậu nhắm mắt lại, run run môi. Kim Thái Hanh hiểu thì hiểu, không hiểu thì cậu đành chịu vậy!
Kim Thái Hanh giật mình, thiếu chút nữa hôn tiếp. Nhưng nhớ ra còn Cố Khê, anh đành nhịn xuống. Đồng thời, để cậu không thất vọng, anh tiến tới hôn lên trán cậu "Ngủ ngon."
Lòng Điền Chính Quốc lạnh lẽo: Hôn môi ba đây này! Hôn trán làm gì!
Cậu đang định mặt dày mở miệng, hệ thống đi chết đi đã kịp thời lên tiếng "Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thưởng 1 điểm sinh mệnh."
Hử? Hoàn thành?? A a a, hóa ra hôn chúc ngủ ngon thì hôn trán cũng được!
Trong mắt Điền Chính Quốc tràn đầy vui vẻ. Kim Thái Hanh ngứa ngáy hận không thể áp đối phương lên giường ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!
FanficTrong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Kim Thái Hanh lại là người mà Chính Quốc không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ ngoài hòa nhã ôn nhu nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù c...