Điền Chính Quốc mặt đỏ đến tận mang tai giải thích "Ý... Ý em là..."
Kim Thái Hanh trầm trầm giọng hỏi "Ý em là gì?"
Điền Chính Quốc "Chúng, chúng ta cùng... Ưm..."
Ba chữ giặt quần áo còn chưa nói ra, cậu đã bị Kim Thái Hanh hôn. Ban đầu Điền Chính Quốc hãy định giãy dụa chống cự, thế nhưng chờ khi đầu lưỡi hai bên gặp nhau, đầu óc cậu như có pháo hoa nở rộ, ngoại trừ ngốc nghếch phối hợp, cậu chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa.
Sau khi hôn được một lúc, Kim Thái Hanh mới dụi dụi mũi cậu nói "Hít thở."
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh, thật sự là ngoan ngoãn hít thở.
Kim Thái Hanh nhìn nhìn môi cậu, lại hôn tiếp lần nữa.
Trong gian nhà yên tĩnh, hai người thân thiết ôm hôn, mọi thứ đều thực thỏa mãn.
Giặt quần áo của Điền Chính Quốc rốt cuộc vẫn biến thành tắm.
Cậu không biết mình vào nhà vệ sinh kiểu gì, cũng không biết mình cởi quần áo kiểu gì. Chờ khi Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, cậu dường như đã bay lên tận tầng mây cao, chỗ có ánh bình minh đang rực rỡ chiếu sáng bầu trời và mặt đất.
Từ phòng tắm đi ra, chân Điền Chính Quốc đã mềm nhũn, phải để Kim Thái Hanh ôm cậu, cẩn thận đặt xuống giường.
Điền Chính Quốc ôm tay anh, chẳng bao lâu liền ngủ mất.
Kim Thái Hanh không có thói quen ngủ trưa. Nhưng nhìn bộ dáng say ngủ của người trong lòng, anh bỗng nhiên thấy an lòng. Cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, anh ôm cậu ngủ.
Đi chết đi "Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, cầu cho đáng sợ đè chết các người!!!"
Cơ hội tốt như vậy mà lại không làm đến cùng! Rõ ràng đã sớm không còn trong sáng, thế mà giờ lại còn bày đặt yêu đương thuần khiết! Ông đây lại chẳng ngăn cản hai người, hai người còn không mau mau làm đến cùng cho ông!!!
Giận! Giận thành cá nóc luôn!!!
Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia kể ra cũng có chút tiến triển.
Cố Khê và Thẩm Gia Trạch ra đến bãi đỗ xe, Cố Khê nói "Tôi không muốn lái xe."
Thẩm Gia Trạch nhanh nhẹn đề nghị "Em có lái xe, anh có muốn đi cùng không?"
Cố Khê "Ờ."
Thẩm Gia Trạch sợ mình nghe lầm "Chúng ta đi chung xe thật sao?"
Cố Khê liếc mắt "Không được à?"
"Được... Đương nhiên là được!" Thẩm Gia Trạch vội đáp "Em đi lấy xe."
Cậu ta bước mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Cố Khê nói "Hay là chúng ta cùng đi đi?"
Cố Khê lắc đầu nở nụ cười "Sợ tôi chạy sao?"
Thẩm Gia Trạch thế nhưng lại coi là thật, nghiêm túc hỏi "Anh sẽ chạy ư?"
Cố Khê "Cậu đừng suy nghĩ lung tung chọc tức tôi, tôi sẽ không đi."
Thẩm Gia Trạch đứng im tại chỗ, lòng bàn chân như có đinh đóng chặt xuống nền đất "Từ trước tới nay anh chưa từng giận em đúng không?" Căn bản đến để ý còn không có thì sao mà tức giận đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!
FanficTrong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Kim Thái Hanh lại là người mà Chính Quốc không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ ngoài hòa nhã ôn nhu nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù c...