Chương 15

1K 52 0
                                    

Điền Chính Quốc ngây ra một chút, sau đó kiên quyết dứt khoát nói "Không làm!"

Hệ thống "10 điểm sinh mệnh đó nhe, làm xong, cậu có thể nghỉ ngơi mười ngày đó!"

Điền Chính Quốc vẫn giữ vững lập trường "Không làm!"

Hệ thống "Không sao, còn tận một tháng cơ mà, có khi không cẩn thận cậu lại làm ấy chứ."

Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện, ném cho nó hai chữ "Hờ hờ."

Hệ thống da mặt dày, tiếp lấy hai chữ hờ hờ liền đáp trả hai chữ "Hớ hớ."

Điền Chính Quốc liếc một cái sắc lẻm.

Hai người đốp chát một lúc, làm cậu bình tĩnh hơn hẳn. Cậu trả lời lại Kim Thái Hanh "Được."

Kim Thái Hanh nhắn lại rất nhanh "Tôi tới đón cậu nhé?"

Điền Chính Quốc "Tôi không ở nhà, tối tôi tự đến thẳng Lan Đình."

Lần này đối phương hồi đáp có chút chậm, nhưng chưa đầy một lúc, tin nhắn đã tới "Ừ, sáu giờ gặp."

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt. Nhìn cái đầu tổ quạ của mình trong gương, cậu tắm qua một lượt.

Hệ thống đi chết đi rất muốn trêu ghẹo "Soi gương điểm phấn, xinh đẹp vì ai." Nhưng nó đã nhịn được. Vì bộ da mặt mỏng của kí chủ, nó đã nhịn được! Thật giỏi, thật muốn phát cuồng vì bản thân!

Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc về phòng thay đồ. Cậu không hay đến đây ở, nhưng quần áo giày dép rất đầy đủ. Tiểu Lưu luôn biết cách đúng giờ đúng mùa cho người đến sắp xếp mẫu mới nhất cho cậu.

Đồ trong phòng thay đồ hầu như còn mới tinh. Điền Chính Quốc chọn lấy một bộ bình dân nhất, nhưng mặc xong vẫn thấy quá "long trọng".

Cậu đổi sang bộ khác, vẫn thấy quá lịch sự...

Hệ thống không nhịn nổi nữa "Không sao đâu, cậu mặc gì Kim Thái Hanh cũng thích hết á."

Điền Chính Quốc đỏ mặt "... Cút."

Hệ thống sợ cậu thẹn quá hóa giận, vì thế cố gắng kiềm chế không xuất đầu lộ diện.

Điền Chính Quốc chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối cùng quần jeans và giày đá bóng, nhìn qua có vẻ vô cùng tùy ý cẩu thả.

Cậu hài lòng, xuống lầu tìm Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nhìn cậu choáng ba giây!

Điền Chính Quốc hỏi cậu ta "Sao thế?"

Tiểu Lưu lắp bắp "Không, không sao."

Điền Chính Quốc nghi ngờ "Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Có chỗ nào không ổn à?"

Tiểu Lưu hồi thần "Không có, thật sự không có!" Nói xong, mở cửa xe giục "Anh lên xe đi, nếu còn không đi sẽ bị muộn đấy."

Điền Chính Quốc cũng không để ý, nhấc chân chui vào.

Sau khi Tiểu Lưu ngồi yên vị trên ghế lái, cậu ta mới hoàn toàn thả lỏng.

Anh Điền đúng là hợp với loại trang phục như vậy nha, sạch sẽ, be bé, cứ như một cậu học sinh cấp ba ngây ngô.

Điền Chính Quốc tới sớm mười phút, cậu cho rằng Kim Thái Hanh bận rộn có lẽ sẽ đến trễ, nhưng không ngờ, anh còn đến sớm hơn cả cậu.

Lan Đình đêm nay rất ít người, vị trí đẹp nhất vậy mà đến nửa bóng người cũng không có. Tim Điền Chính Quốc lộp bộp, thầm nghĩ, có khi nào Kim Thái Hanh bao hết không ta?

Không đến mức ấy chứ...

Cậu đến gần, nhìn người đàn ông phía trước tường kính.

Kim Thái Hanh ăn mặc chỉnh chu, vô cùng đẹp trai. Dung mạo vốn anh tuấn dưới ánh chiều tà càng lộ ra vẻ mê người. Anh nhìn Điền Chính Quốc, con ngươi đen như mực lấp lánh, giống màn đêm ngập tràn ánh sao mà buổi chạng vạng sắp biến thành.

Tim Điền Chính Quốc hơi loạn nhịp. Đồng thời, người loạn nhịp hơn thế, còn có Kim Thái Hanh.

Nếu như Tiểu Lưu chỉ cảm thán Điền Chính Quốc mặc như vậy trông sạch sẽ be bé, thì Kim Thái Hanh lại tưởng như bản thân anh đã xuyên qua thời không, quay về thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Điền Chính Quốc mở miệng trước "Tôi tới rồi."

Kim Thái Hanh đứng dậy, kéo ghế cho cậu.

Điền Chính Quốc có chút không được tự nhiên "Tôi tự làm được mà."

Kim Thái Hanh không đáp. Anh sợ mình vừa mở miệng, tất thảy cảm xúc sẽ lộ ra, cho nên chỉ mỉm cười.

Gần như vậy mà cười thì lực sát thương lớn lắm đó! Điền Chính Quốc thấy mình sắp không chống cự nổi, vội cao giọng nói "Waiter..."

Nếu còn không có người nào đến đây, cậu sẽ nổ tung mất!

Waiter đến ghi món, hai người đều có thời gian bình tĩnh lại.

Điền Chính Quốc gọi linh ta linh tinh, Waiter hỏi món khai vị, cậu đáp "Sườn cừu nướng..." làm Waiter bàng hoàng hết cả người.

Kim Thái Hanh đỡ lời "Ốc sên nướng bơ tỏi, súp cá hải sản Bouillabaisse... Sườn cừu non nướng..." 

Anh gọi mấy món Điền Chính Quốc từng ăn, hơn nữa còn rất thích.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ 囧 như thế "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh cười.

Điền Chính Quốc vô cùng mất tự nhiên.

Lúc dùng bữa, không khí thoải mái hơn nhiều. Kim Thái Hanh tìm đề tài nói chuyện, nói qua nói lại một lúc, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn bình tĩnh.

Cậu đến Lan Đình vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng như thế này.

( Taekook - Chuyển Ver) // Hệ thống không yêu thì đi chết đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ