"Tuần lễ vàng sắp đến rồi ha?"
Khi ai đó nói ra những lời như vậy, tôi rất ngạc nhiên vì thời gian đã trôi qua rất nhiều. Cảm giác như mới ngày nào chúng tôi vừa ngồi vào chỗ ngồi mới cho lớp chủ nhiệm đầu tiên của năm học. Mà giờ đã nghe tin chỉ còn 10 ngày nữa là hết tháng 4 làm tôi thấy rạo rực.
Thật sự đã qua nhanh như vậy sao?!
Thời gian bay chứ không đi, như họ vẫn nói, và đồng thời, tôi ngạc nhiên bởi môi trường xung quanh tôi đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ khi trở thành học sinh năm ba.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là tình huống mà tôi gặp phải - dành giờ ra chơi trò chuyện với một nhóm nữ sinh khác trong lớp. Nếu ai đó nói với tôi của một năm trước rằng tôi sẽ được như ngày hôm nay, tôi sẽ cười vào mặt họ.
Tôi phải thừa nhận, khi nhìn thấy danh sách lớp, tôi đã hơi thất vọng. Tôi không được học cùng lớp với Maaya nữa, chưa kể đến những cô gái khác mà tôi chỉ mới bắt đầu trò chuyện ở lớp cũ.
Khi nói chuyện với Melissa, một nhạc sĩ tôi tình cờ gặp trong chuyến dã ngoại đến Singapore, khiến tôi nhận ra rằng tôi để ý đến cách mọi người nhìn nhận về mình nhiều hơn tôi từng nghĩ trước đây. Và, khi nghĩ kỳ thì, nó hoàn toàn hợp lý. Tóc tai, quần áo và lớp trang điểm được tôi coi là thứ "vũ khí" đơn giản vì tôi thực sự có để ý đến việc mình trông như thế nào trong mắt người khác. Tôi hiểu tại sao tôi không có bất kỳ người bạn nào khác ngoài Maaya – vì tôi sợ. Tôi sợ giá trị của mình sẽ bị chối bỏ.
"Chị đang nói là em cần tìm một nơi mà em có thể được ích kỷ và tự do như em muốn, nếu không thì em sẽ vỡ vụn ra đấy."
Tìm một không gian an toàn. Nói cách khác, một nơi mà tôi có thể làm những gì tôi muốn và là chính mình.
Sau khi cha đẻ của tôi bỏ đi, tôi cố gắng không tỏ ra quá thiếu thốn để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhưng Asamura-kun đã chấp nhận con người thật của tôi và không chỉ trích về lối sống của tôi. Anh đã trở thành nơi đó đối với tôi.
Nhìn lại thì, tôi đã tìm thấy một nơi ẩn náu để thoát khỏi thế giới và không còn cần phải sợ bị chối bỏ nữa. Lẽ ra tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi gần gũi hơn với các bạn cùng lớp ngoài Maaya... hoặc tôi đã nghĩ vậy. Tất cả nhiệt huyết mới nhen nhóm lên đã bị nghiền nát trong nháy mắt khi tôi lên năm ba và khi nhìn lên bảng chia lại lớp gần một tháng trước.
Và rồi thì, tôi lại trở về là Saki khép kín mà tôi đã từng là một năm trước. Tôi cảm thấy không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc trò chuyện nhàn rỗi; Dù sao năm nay cũng có kỳ thi tuyển sinh để bận tâm mà. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào học tập và công việc.
Bây giờ Asamura-kun đang học cùng lớp với tôi, nhưng tôi không thoải mái khi trò chuyện với anh một cách tình cờ được vì nó sẽ thu hút những cái nhìn tò mò từ các bạn cùng lớp. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.
Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình và không biến cố...
Thật ra, tôi đã thôi không nghĩ về nó nữa, những ngày của tôi đã không còn yên bình kể từ hôm lễ khai giảng rồi. Và trên hết, những suy nghĩ tiêu cực của tôi đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Vol 8+
RomanceTác giả: Mikawa Ghost Họa sĩ: Hiten Nguồn Eng: Fungus Fan Translations Dịch: Tui Anh em kế yêu nhau. Sau chuyến đi dã ngoại ở Singapore, hai anh em bước vào giai đoạn nghiện, và đỉnh điểm hơn khi được học chung lớp với nhau vào năm học mới. Vượt rào...