8.8 - 20 tháng 5 (thứ Năm) - Ayase Saki

25.3K 2 1
                                    

Khi có hiệu lệnh bắt đầu thi, tôi lật tờ giấy ra.

Đầu tiên, tôi điền tên lớp và tên của mình.

Sau đó, tôi nhìn vào bảng câu hỏi—

Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại cái cảm giác mọi thứ đã xây dựng xung quanh mình sụp đổ.

Có lẽ là từ hồi tiểu học, khi tôi chưa tìm ra được phương pháp học tập phù hợp với mình.

Tôi tự hỏi liệu phương pháp học tập phù hợp với mình nhất có thay đổi khi tôi lớn lên, giống như khẩu vị của tôi không.

...Nhưng bây giờ không phải là lúc trốn chạy khỏi thực tế, phải không?

Tôi đã dành thời gian của mình—chính xác là dành rất nhiều thời gian—cho việc học. Tôi thậm chí còn để việc nấu ăn, thường là trách nhiệm của tôi, chuyển thành việc luân phiên để tôi có nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhưng nếu không tập trung thì không thể tạo ra kết quả tốt, và nếu không tạo được kết quả tốt thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Sai lầm không phải ở phương pháp học mà là ở tôi. Tôi đã dành nhiều thời gian cho việc học. Thế nhưng, những bài mà tôi đã học, những nội dung tôi tưởng mình đã ghi nhớ, tất cả đều như hạt cát trôi qua kẽ tay tôi.

Tôi không thể hiểu được câu hỏi ngay cả sau khi đọc chúng, như thể tôi đang nhai đống cát đó.

Tại sao vậy chứ?! Tôi hét lên trong lòng.

Sự thất vọng của tôi chuyển sang hoảng sợ, rồi khi nhìn đầu bút chì cơ run rẩy trong tay mình, tôi nín thở.

Tôi nhắm mắt lại. Từ từ hít vào, rồi thở ra.

Tôi cần giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh nào, tôi ơi.

Tôi phải cố gắng hết sức.

Nhưng dù tôi có cố tự động viên thế nào thì những hạt cát vẫn trượt qua tay.

Với những khoảng trống vẫn còn trên phiếu trả lời của tôi, một tiếng chuông tàn nhẫn báo hiệu bài kiểm tra kết thúc.

***

Đêm đó-

Asamura-kun thật tuyệt vời, tôi nghĩ vậy khi đưa một miếng cá thu ướp miso mà anh làm vào miệng. Vị ngọt nhẹ của miso giống như một chút lòng tốt của Asamura-kun đối với tôi.

Cá thu rất giàu DHA, rất tốt cho chức năng não.

Mặc dù chúng tôi đã nói rằng khả năng tập trung của chúng tôi không được tốt kể từ khi lên năm ba, nhưng tôi chưa từng liên hệ tới việc nấu nướng.

Chọn cá thu có lẽ là cách anh cố gắng bù đắp cho sự thiếu tập trung của chúng tôi.

—Và khi tôi nhìn thấy món cá thu ướp miso được bày trên bàn, tôi bất giác thốt lên "À."

Tuy nhiên, tôi không thể đề cập đến chủ đề này vì tôi cảm thấy có lỗi. Nếu làm vậy, tôi nghĩ cuộc trò chuyện chắc chắn sẽ chuyển sang chủ đề bài kiểm tra ngày hôm nay. Thêm vào đó là cảm giác tội lỗi vì trước đây đã không đủ thành tâm nấu nướng cho anh. Một đầu bếp lành nghề tệ hại.

Vì vậy, cuối cùng tôi đã cư xử lạnh lùng với Asamura- kun .

Tôi cố lén nhìn anh qua bàn mà không để anh nhận ra. Tôi không thể đọc được những gì anh ấy đang nghĩ từ vẻ mặt của anh khi anh im lặng ăn.

Tôi tự hỏi bây giờ anh nghĩ gì về tôi...

Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi. Chúng tôi ở một mình với nhau và không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng tôi không biết phải nói chuyện như thế nào. Cách đây không lâu, chúng tôi thường chia sẻ ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Hay chỉ có mình tôi cảm thấy khó xử?

Tôi thậm chí không thể nếm được món cá thu thơm ngon nữa.

Chúng tôi đã hạn chế hành động như một cặp đôi trong các kỳ thi. Chính tôi đã yêu cầu điều đó và Asamura- kun đã đồng ý mà không phàn nàn.

Chưa hết—

Bởi vì anh không còn cố chạm vào tôi nữa nên tôi thậm chí còn mất niềm tin vào việc anh đã nói với tôi rằng anh thích tôi. Tôi nghi ngờ không biết người trước mặt có còn tình cảm với mình hay không. Có lẽ anh không muốn chạm vào nhau nhiều như tôi...

Nhưng nếu anh muốn điều đó mãnh liệt như tôi lúc này, khi anh ở gần tôi đến thế, anh sẽ làm gì đó—

Chờ đợi. Làm gì là làm gì chứ...?

" Ayase-san ?"

"Huh? Ah."

"Em bị ốm à?"

"Không, em ổn."

Tôi nhanh chóng lắc đầu. Bằng cách nào đó tôi đã dùng đũa gắp được miếng cá thu và cho vào miệng.

Tôi thậm chí còn không thể nếm được nó nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng di chuyển đôi đũa và miệng của mình.

Anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi giả vờ ổn, không muốn anh nhìn thấu những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Tôi rùng mình trong lòng khi nhận ra kiểu suy nghĩ mà mình đang có.

Nếu anh thất hứa và cưỡng ép ôm tôi...

Không, tôi đang nghĩ gì vậy?

Tầm nhìn của tôi dường như tối sầm lại như thể mắt tôi bị che bởi một tấm màn.

Tôi cảm thấy chán ghét những suy nghĩ của chính mình. Nó làm cho tôi cảm thấy phát ốm.

Tôi đã tự mình nhận ra điều đó.

Tôi rất muốn sự ấm áp của anh, và dường như tôi lại không muốn thừa nhận điều đó.

Lý do không khó để tưởng tượng. Nếu anh là ngườihạm vào tôi trước, tôi sẽ không phải thất hứa về vụ không cư xử như một cặp đôi trong kỳ thi. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ không phải nghĩ mình là người yếu đuối. Tôi muốn xóa bỏ cảm giác khao khát anh đến tuyệt vọng. Tôi muốn có một tâm trí ổn định. Nhưng nếu anh ôm tôi, có lẽ tôi sẽ thấy an ủi như cái đêm chúng tôi ngủ cùng nhau. Sau đó, tôi sẽ có thể tập trung khi học.

Khi tôi nghĩ xa đến thế, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi thậm chí không thể tự chủ nếu không dựa vào Asamura- kun sao?

Nếu đúng như vậy thì tôi và bố ruột tôi, người không kiềm chế được bản thân và trút hết nỗi bực tức lên mẹ tôi thì có gì khác biệt?

Chẳng phải tôi đã luôn cố gắng sử dụng lý trí thay vì chiều theo sự bốc đồng của mình sao?

Tôi không nên quá phụ thuộc vào người khác. Tôi không nên đòi hỏi quá mức và nghi ngờ việc anh còn thích tôi không. Tôi không muốn trở thành người mà chính tôi ghét bỏ.

Tôi buộc phải nuốt những suy nghĩ đáng xấu hổ của mình cùng với thức ăn trong miệng.

Gimai Seikatsu Vol 8+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ