8.10 - Ngày 1 tháng 6 (Thứ ba) - Ayase Saki

25.3K 3 5
                                    


Trong khi rảo bước từ trường về nhà, tôi ngắm nhìn bầu trời qua khoảng trống giữa các tòa nhà.

Trong giờ học, bầu trời chỉ có một màu trong vắt nhưng giờ đã được thêm vài vệt mây trắng vào.

Mặt trời đã khuất dạng, cơn gió chạm vào da khiến tôi rùng mình. Tôi xoa xoa cánh tay thò ra ngoài chiếc áo sơ mi ngắn tay.

Không khí có hơi lạnh nên tôi tự hỏi liệu trời có mưa không.

Khi nhìn xuống, tôi nhận thấy một vết nứt trên vỉa hè. Không hiểu vì lý do gì mà nó làm tôi khó chịu nên tôi dùng giày lười đá nó.

...Ôi.

Nó thực sự rất đau. Chậc, duh.

"Mình đang làm gì vậy nhỉ?" Tôi lẩm bẩm với chính mình, nhưng lời nói đã bị gió cuốn đi trước khi có ai đó nghe được.

Tôi lê bước về nhà qua những con phố đông đúc gần ga Shibuya, với tâm trạng thất vọng.

Nay là ngày nhận được kết quả bài kiểm tra giữa kỳ và tôi không hài lòng chút nào về điều đó.

Cùng với những tờ đáp án được chấm điểm cho từng môn học, chúng tôi còn được trao một phiếu báo cáo điểm trung bình của cả lớp, điểm chuẩn của trường và thứ hạng cá nhân.

Kết quả của tôi tụt dốc.

Cả thứ hạng và điểm trung bình.

Rốt cục thì tôi đã làm còn tệ hơn cả hồi năm hai, và nỗi tuyệt vọng đen tối tràn ngập tầm nhìn tôi. Tôi quá sợ hãi để có thể nhìn Asamura-kun, nên gần như đã chạy khỏi lớp học.

"Tại sao chứ...?" Tôi lẩm bẩm. Không cần hỏi cũng biết nguyên nhân là gì rồi.

Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi không thể bỏ qua nó được.

Asamura-kun. Lý do là vì có sự tồn tại của loài Homo sapiens với cái tên: Asamura Yuuta. Cụ thể là điểm yếu của tôi là hoàn toàn bị vướng vào sự tồn tại đó. Và sự tồn tại của anh đã ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi khi học. Đúng, có thể nói rằng những ngày tôi làm em kế của Asamura Yuuta là nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề... Được rồi, Saki, thư giãn nào.

Bình tĩnh. Không hoảng loạn.

Tôi không thể hủy hoại cuộc sống mà mẹ tôi và người bạn đời của bà đang xây dựng hiện nay. Không đời nào các bậc cha mẹ có con đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào năm sau sẽ dọn đến sống cùng nhau mà không cân nhắc đến tương lai của con. Mẹ tôi đã nói rằng nếu thấy khó khăn quá thì chúng tôi có thể sống riêng cho đến khi tôi tốt nghiệp, và mẹ thậm chí còn đợi đến lúc đó mới kết hôn.

Tôi đã đáp lại và kiên quyết khẳng định rằng sẽ đợi mọi chuyện ổn định để rồi bắt đầu sống một mình sau khi tốt nghiệp. Điều đó đã giảm bớt rào cản cho việc kết hôn của mẹ và dượng.

Tôi muốn bà ấy được hạnh phúc. Tôi không muốn bà trì hoãn cuộc hôn nhân của mình hoặc từ bỏ nó vì tôi. Tôi đã đến nhà Asamura và hoàn toàn nhận thức được những rủi ro.

Gimai Seikatsu Vol 8+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ