8.5 - 21 Tháng Tư (Thứ Tư) - Asamura Yuuta

1.2K 4 0
                                    


Tôi cảm giác được có ánh sáng phía sau mí mắt mình, rồi tôi từ từ mở mắt ra.

Qua khe hở từ rèm cửa sổ, mặt trời đã nhô qua không gian hẹp giữa các tòa nhà.

"...!"

Điều này tệ rồi đây.

Ký ức về đêm qua ùa về trong tôi. Tôi nhớ mình đã ôm lấy Ayase-san trong một chiếc khăn tắm khi nhỏ sào vào người và cứ giữ nhỏ như vậy cho đến khi nhỏ bình tâm lại. Tôi nhớ mình cảm nhận được cơ thể ấm áp và nhịp thở dịu dàng của nhỏ. Và, tôi cũng nhớ bản thân mình đã chìm luôn vào giấc ngủ.

Trong căn hộ của chúng tôi. Với ông già và Akiko-san đang ở đây.

Việc hai anh em, ở độ tuổi mẫu giáo, dành một đêm ôm nhau trên cùng một chiếc giường có thể được cho là thân thiết đấy, nhưng còn hai anh em đang ở độ tuổi cao trung thì sao? Điều không có một lý nào được cho là bình thường ở cái xã hội Nhật Bản hiện đại này trừ khi họ bị mắc kẹt trên một ngọn núi phủ đầy tuyết trong một thảm họa, đúng không? Nó cũng có thể xảy ra nếu hai anh em nhà đó cực kỳ thân thiết, nhưng... Đó không phải là vấn đề; ngay từ đầu Ayase-san và tôi vốn đâu có quan hệ huyết thống.

Nói một cách đơn giản, chúng tôi chỉ là một chàng trai và một cô gái vô tình yêu nhau. Chờ một chút, chẳng phải sẽ còn tệ hơn nếu chúng tôi có quan hệ huyết thống sao? Vấn đề về mặt đạo đức trong tình yêu giữa các cặp anh em khá là phức tạp đấy.

...Mà Ayase-san đâu rồi?

Không có dấu hiệu nào cho thấy nhỏ ngủ bên cạnh tôi. Có phải nhỏ đã thức dậy trước tôi và rời khỏi phòng rồi không?

Tôi vội vàng ngồi dậy, tấm chăn phủ quanh vai tuột xuống.

Một cái chăn ư? Tôi nhìn xuống lớp vải quấn quanh eo, cố gắng nhớ lại. Thứ duy nhất tôi đặt lên người nhỏ là một chiếc khăn. Máy điều hòa đã ngừng, và nhiệt độ của căn phòng đã giảm đáng kể từ lúc bình minh. Rất có thể, Ayase-san đã đắp tấm chăn này cho tôi.

Tôi cầm tấm vải mềm mại trong tay, nhưng hơi ấm đã biến mất. Sự vắng mặt đó khiến tôi nhớ lại cái nóng mà tôi đã cảm thấy bên cạnh mình, và má tôi trở nên nóng bỏng. Tôi không thể tin rằng tôi đã ngủ thiếp đi như vậy. Nhưng hơi ấm từ cơ thể mảnh khảnh của nhỏ thật dễ chịu. Đó là lý do tại sao tôi sợ sẽ đánh mất điều ấy. Chỉ cần một cử động nhẹ cũng có cảm giác như sẽ làm cho nó biến mất, và tôi không thể tự di chuyển cơ thể mình.

Nó giống như một người yêu mèo không muốn đánh thức một con mèo đang ngủ trên đùi họ - chà, hoặc có thể có.

Tôi đã thiếp đi mà không hề thay đồ ngủ. Tôi nhìn xuống bộ quần áo nhăn nheo của mình với một cái cau mày, sau đó nhìn quanh căn phòng lờ mờ một lần nữa.

Đúng như tôi nghĩ, không thấy Ayase-san đâu cả.

Tôi bật đèn, đứng dậy và kiểm tra cửa. Mở khóa. Có lẽ nhỏ đã thức dậy sớm hơn và rời khỏi phòng. Ayase-san đã khóa cửa từ bên trong khi nhỏ bước vào, nên tôi không nghĩ rằng ông già của tôi hay Akiko-san đã nhìn thấy nhỏ. Tuy nhiên, lần này tôi đã quá bất cẩn.

Gimai Seikatsu Vol 8+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ