18-22

281 33 15
                                    

18.

“Cho mày 10 phút, đừng để tao phải bực mình.”

Trong căn nhà gỗ đơn sơ đổ nát, Wangho ngồi khoanh chân trên chiếc bàn cũ đã đóng mạng nhện, chống cằm nhìn người đàn ông bị trói vào chiếc ghế trước ở mặt cậu. Gã chỉ mới hấp hối chứ chưa chết hẳn, vẫn đang thoi thóp cố giữ lại mạng sống của mình.

Ngoài trời nắng như đổ lửa, xăng tràn ra mặt đất tạo thành mảng dầu phản chiếu lấp lánh. Trong không khí có mùi ẩm mốc đặc trưng lẫn với mùi hôi thối của ruồi chết và xác người la liệt khắp dưới sàn, khiêu khích thần kinh trời sinh đã khát máu đến mất kiểm soát của Wangho.

“Tao xin nghỉ nửa ngày, hôm nay không đến trường cũng không sao, nhưng…” Ngoài cửa sổ là một nghĩa địa rộng lớn, gió từ đồng cỏ thổi tung mái tóc lòa xòa trước trán cậu. Wangho liếm đôi môi bị nứt nẻ vì thời tiết khô hanh, mỉm cười: “Nếu mày chịu khai nhanh, có lẽ tao sẽ kịp về làm bài kiểm tra đấy.”

“Hừ! Cái thằng họ Lee ấy lông tóc còn mọc chưa đủ, nó muốn làm gì thì làm!” Người kia nổi điên, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, dù đã bị đánh đến gãy răng cũng vẫn quyết tâm sấn tới nhổ nước bọt vào Wangho.

Hyukkyu đang im lặng đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đó mới mất kiên nhẫn bước tới đá vào họng gã, cầm ghế đẩy người đàn ông vào bức tường dính bùn đất ở phía sau. Gã chưa kịp nôn, chiếc răng bị gãy đã bật ra, rơi vào cổ họng.

“Hàng và sổ sách đâu?” Hyukkyu tiến lên hai bước, đứng trước mặt nhìn gã liên tục ho khan, đầu đối phương còn bị anh không nương tay mà kéo lên. Cố lắm mới nhìn được thẳng, đối mặt với gã là đôi mắt lạnh lùng của Hyukkyu.

Như một vũng nước đen ngòm, sâu không thấy đáy.

“Hơ, không phải chúng bây nghĩ chỉ thế đã diệt sạch được đó chứ? Nào có chuyện dễ dàng như vậy! Cái thằng họ Song đấy, mới đó mà đã nghĩ mình là ông lớn-”

Hyukkyu áp họng súng vào hõm vai gã, bình tĩnh bóp cò.

“Được rồi, có vẻ mày không muốn nói.”

Anh cẩn thận lau máu trên súng, quay mặt về phía sau mới phát hiện cạnh đám vệ sĩ lại xuất hiện ai đó đứng bên cửa.

Là một người phụ nữ với mái tóc bù xù và cái bụng to.

Cô ta máy móc lặp đi lặp lại câu xin lỗi bằng chất giọng người Phúc Kiến bản địa. Đôi mắt khô ráo không rơi một giọt nước mắt, dù cô có van xin thế nào thì Hyukkyu cũng như bị điếc tai: 

“Song Kyungho đã bỏ tiền ra để mua mạng cho mấy người, nhưng không có nghĩa là được phép theo anh ta đi xuất hàng. Lấy tận năm tấn, tham lam thật đấy.”

Người đàn ông thay đổi thái độ, liều mạng giằng co:

“Đm mày, cái thằng súc vật!”

“À nhỉ, em quên mất, nếu đứa bé này được sinh ra thì sao mà sống được đây?”

Wangho hưng phấn nhảy xuống từ trên bàn, vết dầu bắn tung tóe lên áo khoác trắng. Cậu giật lấy súng của Hyukkyu, dùng họng súng còn ấm nóng vẽ vòng tròn trên bụng người phụ nữ:

dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ