27.
Mùa thu năm 2002.
Hồng Kông, Cảng Victoria.
Tốc độ ba mươi hải lý, tiến tới vùng biển quốc tế.28.
Chiếc sơ mi trắng ấy.
29.
Hyukkyu hướng mặt về phía biển, ngồi bên trên rào chắn ở đuôi thuyền, chân đung đưa trên không. Anh nghĩ đến dáng vẻ của Song Kyungho, vu vơ bắt chước cách hút thuốc lá của hắn.
Du thuyền lênh đênh giữa biển khơi tạo ra cái xoáy màu xanh trong làn nước, bọt sóng trào lên dội vào mắt cá chân trắng nõn của anh, giống như những vết sẹo đang mưng mủ trên xác chết.
Xa xa, bụng cá trắng vàng như phát sáng nhưng vẫn thua trước màn đêm tối đen. Chiếc áo trắng chỉ gài hai nút của Hyukkyu nhẹ bay lên theo làn gió thổi đến.
Thật ra thì nói áo đó là của Kyungho mới đúng.
Chiếc áo vẫn còn mùi nước giặt bạc hà, trộn lẫn với mùi tanh của tinh dịch qua một đêm vui thú.
Từ phía sau, hai cánh tay vòng qua ôm lấy anh.
"Ngủ không được à?"
Hyukkyu ném thuốc đi, quay người lại. Ở đằng sau anh, Kyungho chống tay lên lan can con thuyền, khi ngẩng đầu hắn vẫn còn ngái ngủ, nháy mắt với anh rồi dan rộng hai tay. Kyungho bước ra khỏi phòng tắm mà không mặc áo, nước chảy dọc qua yết hầu, còn rơi xuống cạp quần tối màu. Ánh mắt của Hyukkyu rơi vào cơ bụng lờ mờ của hắn, cổ họng khô khát như muốn thắt lại.
Song Kyungho ở trước mặt là cảnh sắc tuyệt đẹp, quyến rũ vô cùng, mà tất cả đều thuộc về anh.
Đôi chân trần của Hyukkyu quấn lên người Kyungho, vui vẻ ôm vai hôn lên mặt hắn.
"Ừm, không ngủ được."
Kyungho bế anh xuống khỏi nơi nguy hiểm, ngẩng đầu đáp lại cái hôn của đối phương. Cả hai quấn quýt, cùng đi về phía quầy bar ngoài trời. Mùi thuốc lá trong miệng Hyukkyu không rõ vì sao lại ngọt như kẹo trái cây, Kyungho mạnh mẽ vòng tay qua cái eo đang thả lỏng của anh, lần mò xuống dưới mông để đỡ người kia lên, bấy giờ hắn mới nhận ra anh không mặc quần lót.
Hyukkyu đẩy Kyungho ngã xuống sô pha nhập khẩu từ Ý, co đầu gối quỳ trên người hắn. Áo sơ mi trượt xuống che phủ bờ mông phía sau, Kyungho luồn tay vào áo sơ mi của anh, dùng bàn tay ấm áp hơn của mình để ve vuốt bắp đùi, xoa nhẹ những vết bầm tím do chính hắn để lại. Hyukkyu chợt thấy khó thở, dựa vào vai người đối diện cố gắng hít từng ngụm oxi, kiệt sức nằm sâu trong lòng Kyungho.
Anh sớm đã quên mình bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu từ bao giờ. Chỉ cần nghĩ tới Kyungho, là lúc nào cũng không quan trọng nữa.
Anh là cá mắc cạn, mà Song Kyungho với anh là đại dương mênh mông.
Hyukkyu là chú cá sẵn sàng từ bỏ tự do để về với biển sâu.
Kyungho bóp quai hàm người trong lòng, hỏi:
"Sao không uống thuốc?"
"Em không bị bệnh."
Kể từ khi dầm mưa ở rừng Campuchia vào hè năm ngoái, Hyukkyu thường xuyên bị ù tai và đau nửa đầu, nuốt một đống thuốc giảm đau cũng vẫn không đỡ hơn. Vì Kyungho phải lo việc kinh doanh ở Hồng Kông, hiếm khi trở lại căn nhà bên hồ, Hyukkyu thường dùng rượu whisky để quên mất cảm giác, nhưng cơn đau vẫn khiến anh mất ngủ cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
dưới áng mây bay
Fiksi PenggemarNhớ tới cuộc đối thoại bâng quơ sáng nay với Wangho, Hyukkyu ôm lấy đầu người trước mặt, nói ra một câu hỏi chưa được trả lời: "Anh có yêu em không?"