45.Kể từ khi Kyungho biến mất, Hyukkyu sốt cao không dứt vì vết thương bị nhiễm trùng. Mười ngày trôi qua, cơn đau nửa đầu quay lại, anh chỉ nằm trên giường không làm gì, như thể đếm ngược đến ngày mình chết.
Đến khi tỉnh lại, ở đầu giường lại xuất hiện một người quen cũ, lão Lưu.
"Tỉnh rồi à?" Lão Lưu bỏ điếu thuốc mới châm vào gạt tàn. "Kim Hyukkyu, có phúc sống được đến hôm nay, tôi nghĩ cậu nên đến chùa thắp nhang cảm ơn ông bà."
Lão Lưu chỉ vào bát cháo trắng ở đầu giường, cũng không buồn quan tâm liệu Hyukkyu có muốn tuyệt thực bỏ ăn không.
"Trước kia tôi đã nói với hắn rằng cậu chính là tai họa, nhưng anh Kyungho không chịu nghe. Sao bây giờ cậu vẫn y như bảy năm trước thế?"
Lão Lưu đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra. Giờ bão đã tan, để lại một bầu trời trong xanh sáng sủa.
"Nhìn ra cửa sổ, cậu thấy gì?"
Bị chói mắt, Hyukkyu giơ tay lên che mắt mình lại, nhưng nước mắt sinh lý vẫn âm thầm chảy ra. Ngôi nhà anh đang ở được xây trên núi Thái Bình, bao quanh bởi dãy nhà Hồng Kông, thường xuyên có tiếng còi của bến cảng và thấy được đèn neon của xe hơi đi qua đường hầm. Giữa biển xanh trời rộng cùng tường gạch trắng xanh, Kyungho kêu người tới gieo trồng một cây keo, mặc cho khí hậu không phù hợp.
Cây trồng trái mùa chẳng nở hoa, nhưng Hyukkyu vẫn có thể tưởng tượng ra hoa vàng rực rỡ phủ kín ngọn cây.
Anh nhớ đến lúc Kyungho ôm anh trên giường, trầm giọng nói lời tâm tình.
"Em không biết nguồn gốc của nó đúng không? Đúng thế, mấy chuyện xấu đó anh chưa bao giờ kể, làm sao em biết được."
Đó là mùa thu năm 1998.
Có một cây keo giống thế này ở đằng sau tiệm bạc. Một cái cây mọc đầy hoa vàng, tỏa sáng đến chói mắt, vùng đất ở phía Nam này không thể nào có được.
"Tôi với anh Kyungho lớn lên cùng nhau, mẹ anh ấy vốn là chủ tiệm bạc trong hẻm, sau đó bị ông Song bắt đi làm vợ lẽ. Trước khi có Kyungho, nhà họ Song đã có hai đứa con trai, nhưng một người mắc bại não bẩm sinh, một người lại không sống được quá 3 tuổi."
"Người vợ nào không sinh được con trai cho nhà đó đều phải chết. Nhưng vợ lẽ lại là người thông minh, biết mình chạy không thoát, cũng sợ trong bụng mình là một đứa con gái. Để đảm bảo an toàn cho đứa bé, ở trong nhà lúc nào bà cũng cố hết sức lấy lòng ông Song."
"Cậu có biết làm gì để lấy lòng không?"
"Ông Song chuyên thay quan chức rửa tiền, gây nợ khó đòi, vì thấy vợ lẽ cũng ngoan ngoãn, ông ta để bà quản lý giúp. Mẹ Kyungho không phải người nhu nhược, làm gì cũng có tính toán. Sợ một ngày tính mạng đứa con gặp nguy hiểm, tất cả bằng chứng về việc ác ông ta đã làm, bà đều cất giữ cẩn thận trong két sắt. Bà ấy là một thợ bạc rất khéo tay, chiếc khóa rất độc đáo, không có chìa thì sẽ không mở ra được."
"Nhưng sau đó, ông Song phát hiện mình bị nắm thóp, không có được chìa khóa nên đã giết chết bà ấy trước mặt anh Kyungho."
BẠN ĐANG ĐỌC
dưới áng mây bay
FanfictionNhớ tới cuộc đối thoại bâng quơ sáng nay với Wangho, Hyukkyu ôm lấy đầu người trước mặt, nói ra một câu hỏi chưa được trả lời: "Anh có yêu em không?"