1-9

809 43 8
                                    

Tựa.
Áo sơ mi trắng.

1.

Nhiều năm sau, sau khi băng qua biển khơi để tìm đến Hyukkyu, Wangho nhìn thấy anh đang ôm đầu gối trên ghế sô pha phòng khách.

Vì lâu năm không bảo dưỡng mà kính cửa sổ thủy tinh đã bị thủng hai lỗ, để gió lùa vào trong phòng, thổi cánh quạt trần trên trần nhà kêu ken két, lung lay như sắp rơi. Hyukkyu nhìn vào chiếc TV Siemens cũ kỹ đầy bụi bặm, như thể còn dừng lại ở mười năm về trước.

Thấy Han Wangho ngồi xổm trước mặt, Kim Hyukkyu dụi đôi mắt ngái ngủ, cúi thấp đầu cười nhẹ.

“Wangho tới rồi, lúc em lên lầu có gặp Song Kyungho không?”

Giọng nói của Hyukkyu trầm và khàn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. 

Thế nhưng mắt anh lại đỏ hoe.

“Em không thấy.”

“Ảnh nói đi mua nước ngọt Bozi cho anh. Ngoài trời đang mưa, nhưng ảnh không mang theo dù. Wangho giúp anh đi tìm anh Kyungho có được không? Ảnh mặc áo sơ mi trắng, dễ nhận ra lắm.”

“Em không đi đâu, anh Hyukkyu muốn đi thì tự mà đi đi.”

“Năn nỉ em đó, Wangho. Anh buồn ngủ quá, đi chậm thì đuổi theo không kịp.”

Wangho véo má anh, mỉm cười rồi nói:

“Vậy đợi anh ngủ rồi em đi. Đến lúc anh dậy sẽ thấy anh Kyungho.”

Hyukkyu nghe lời nhắm mắt lại.

"Được thôi."

2.

Hyukkyu ngủ thiếp đi.

Ngoài ngôi nhà cũ liên tục có cỏ dại mọc, dây thường xuân men theo bức tường gạch đỏ bò dọc lên sân thượng tầng 2. Vườn cây lê ở sân sau được gieo trồng từ mười năm trước chỉ còn lại cành cây khô héo.

Trên khu đất hoang bên ngoài, mưa đã tạnh, Wangho giơ mu bàn tay lên lau đi vết nước trên mặt.

Hiếm khi có được một ngày nắng.

3.

Mùa đông năm 2016.

Đài Loan quanh năm không có tuyết.

Kim Hyukkyu vĩnh viễn mười bảy tuổi.

4.

Mùa thu năm 1996.

“Ê Hyukkyu!”

Không lâu sau khi chuông reo, Hyukkyu vừa bước đến cổng trường thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

“Sao mày chạy nhanh vậy? Hôm nay tao trực nhật, cầm rác đi vứt xong thì không thấy mày đâu luôn.” 

Khuôn viên trường trung học số 2 trồng đầy cây ngô đồng. Cậu bạn Heo Wonseok nhấc chân chạy giẫm lên lá rụng trên đường sau cơn mưa to, suýt nữa thì trượt té, chống gối thở hổn hển: 

“Mà á, hôm nay mày mới nhận được tiền phải không?”

“À.” Hyukkyu siết chặt bên quai cặp vải canvas cũ đến bạc màu, gật đầu. “Ừ, đúng rồi.”

dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ