36.
Là hơi thở chua chát của nụ hôn sau khi nuốt kẹo cao su, hay là cảm giác xương thịt chạm vào nhau trong những cái ôm?
Là khoái cảm qua đi trên giường, hay là cánh tay quấn lên vai nhau trước khi cuộc vui kết thúc?
Tình yêu đến cùng phải có dáng vẻ gì, thì mới được coi là tình yêu?
“Tình yêu? Đó là gì vậy?”
When winter comes in summer.
When there's no more forever. (*)Giọng Justin thâm tình hát, điềm nhiên hứa hẹn vang lên từ chiếc loa phát thanh.
(*) That’s When I’ll Stop Loving You - NSYNC (nhóm nhạc cũ của Justin Timberlake)
Người đàn ông đeo chiếc nhẫn to bằng vàng giơ tay, gọi ông chủ nhỏ ngồi sau quầy bar để đặt thêm hai lon bia đen. Wangho dùng khăn lau sạch nước chanh tràn bên ngoài ly Long Island, sau đó đưa cho Hyukkyu, vừa cười vừa hạ giọng chửi khẽ:
“Ông già dê, uống thử coi có độc chết ông không.”
Hyukkyu đang ngồi cắn ống hút, anh nghiêng đầu:
“Vụ gì?”
“Không có gì ạ.” Wangho uyển chuyển rót rượu, cười tỏa nắng: “Dù sao ổng cũng sẽ sớm về chầu ông vải.”
Mặc dù tạm thời vẫn chưa thể làm gì ổng…
“Lão già này tham quá mất khôn, nghĩ trong tay có chút tin tức là có thể áp chế được Lee Sanghyeok.” Wangho đá vào cửa tủ đông, từ trên cửa tủ có vụn băng rơi lả tả. “Muốn cướp lấy rừng cây thuốc ở phía Nam? Mấy người chỉ muốn cậy vào sức của người khác như ổng á, em càng muốn nhìn coi sống được bao lâu!”
À, nhắc tới Lee Sanghyeok.
Wangho cẩn thận đổ bia vào chiếc ly thủy tinh trong suốt, đến khi cho đá vào ly, cậu mới quay lại với âm lượng bình thường:
“Anh mới hỏi em cái gì ấy nhỉ?”
Ôi, tình yêu.
“Tình yêu? Là cái gì?”
Cậu nghiêng cái đầu mới nhuộm vàng rực của mình, ra vẻ suy nghĩ câu trả lời cho Hyukkyu, sau đó nhếch miệng cười.
“Em không biết, nó tròn méo ra sao cũng không quan trọng.”
Không liên quan tới Han Wangho.
Càng không liên quan tới Lee Sanghyeok.
“Không quan trọng sao?” Hyukkyu hờ hững tựa vào bàn đá cẩm thạch lạnh buốt ở quầy bar, cồn đốt cháy dạ dày nhưng cơn đau đầu của anh vẫn chẳng thuyên giảm bao nhiêu.
“Sáu tuổi em đã vào nhà họ Lee làm trâu làm ngựa, Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Thế mà anh lại hỏi em tình yêu là gì? Ha!” Lúc nói lời này tinh thần Wangho hào hứng lạ lùng. Cậu cầm hai chai rượu từ quầy bar ra lắc lắc, lướt qua Hyukkyu đang ngồi trước mặt. “Nhưng mà, sao từ khi trở về từ Hồng Kông, anh cứ nói mấy thứ triết lý kì cục như nào ấy? Có phải ông anh họ Song kia giấu giếm gì sau lưng anh không?”
Wangho nói đúng, Hyukkyu đã nghe hết về Song Kyungho từ đủ người.
Thời gian xa cách đã vượt qua cả lúc triền miên bên nhau, anh cũng không rõ Kyungho còn đang giấu anh làm chuyện gì. Liệu đó là kế hoạch không được để người ngoài biết, hay là nhiều đêm ân ái với ai? Mặc dù hai chuyện này đều không thể khiến Hyukkyu sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
dưới áng mây bay
FanfictionNhớ tới cuộc đối thoại bâng quơ sáng nay với Wangho, Hyukkyu ôm lấy đầu người trước mặt, nói ra một câu hỏi chưa được trả lời: "Anh có yêu em không?"