41-44

197 22 3
                                    

41.

3 năm sau.
Hồng Kông, Du Ma Địa.

Đèn neon đầy màu sắc trên bảng hiệu ngoài cửa sổ luân phiên nhấp nháy, rọi lên gương mặt của Wangho. Dưới sàn gỗ, rượu trắng vương vãi từ bình rượu vỏ nâu lăn lông lốc. Mặt cậu chìm sâu vào gối, ghế gỗ cũ trong phòng ăn phát ra tiếng kẽo kẹt đứt quãng, từ khóe mắt cậu còn đọng giọt nước lóe sáng như kim cương.

Có ai đó mở cửa, cắt ngang giấc mơ dang dở của Wangho, mũi giày da của anh chạm vào chai rượu nằm trên sàn, mùi băng phiến bay hơi trộn lẫn với mùi mạch nha tràn ra ngoài qua cánh cửa đang mở rộng. Du Ma Địa là một vùng đất hỗn tạp, bọn họ phải chen chúc trong dãy nhà nhỏ hẹp, lẩn trốn sau kỹ viện và tiệm tạp hóa.

"Sao lại uống rượu?" Sanghyeok nửa quỳ trước mặt Wangho, xoa xoa vết bầm trên đầu gối của cậu.

"Em không được uống à?" Mặt Wangho đỏ bừng, ngón tay nóng hổi của cậu vung lên để lại trên sống mũi Sanghyeok một vết cào. Dù đã sa sút phong độ, gương mặt góc cạnh của người đàn ông này vẫn khiến người ta bị mê hoặc. "Ở đây em ăn không ngon, ngủ không yên, còn không được gặp anh. Ngoài uống rượu ra, anh muốn em phải làm gì bây giờ?"

Sanghyeok không đáp lời, tay thử chạm vào vết cào mới toanh trên mũi mình. Mắt Wangho đỏ ngầu vì say, mở miệng nói:

"Em đói."

Dường như Sanghyeok chỉ chờ có câu này, nghe xong ngay lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp, giây sau Wangho đã lẽo đẽo theo sau.

Ba năm trước, Lee Chulhwa bị bắt giữ. Vì tránh nhà họ Song đang Nam tiến để trả thù, bọn họ phải chạy trốn tới Hồng Kông. Sanghyeok thậm chí còn nhẫn tâm kích nổ quán bar vốn là tâm huyết của mình suốt nhiều năm.

Anh tính toán chính xác những gì mình có được lẫn mất đi, chỉ quên không tính tới Han Wangho.

Wangho càng lúc càng gầy gò, không còn nhảy nhót tung tăng như trước. Kể từ khi chuyền đến căn nhà tồi tàn ở Du Ma Địa, lúc nào cậu cũng ngồi bất động ở một góc, nhìn chăm chú dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Cậu mắc thêm chứng rối loạn ăn uống, bỏ vào miệng được bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu. Song Kyungho gọi bác sĩ tới, cho uống bao loại thuốc cũng không đỡ hơn chút nào. Về sau, bọn họ không mời ai về nữa. Hầu hết thời gian, Wangho chỉ nằm trong vòng tay của Sanghyeok, mở to mắt từ tối muộn đến bình minh, nhìn vạn vật thay đổi qua ngày đêm.

Họ không dám xuất hiện thường xuyên, chỉ khi bất đắc dĩ mới ra ngoài vào ban đêm để dò la hành tung của nhà họ Song. Wangho tính tình nóng nảy, dễ bất an, lúc vui vẻ quá mức lại đột nhiên lên tiếng, sau đó họ liền mất dấu manh mối.

Mỗi khi hiếm hoi có lại tỉnh táo, cậu sẽ ngồi khóc nấc lên, Sanghyeok ở bên cạnh ôm lấy, vừa trấn an cậu vừa tự trách bản thân.

Nhưng sau đó, thời gian im lặng của Wangho lại ngày một dài hơn.

Sanghyeok đứng ở lối đi giữa bồn rửa và căn bếp để nấu mì gói, Wangho ngồi xếp bằng trên thành bồn nghịch cổ áo sơ mi của anh. Cậu gần như đã quên mất quá khứ giàu có được ăn ngon mặc đẹp, nhìn Sanghyeok lần đầu tập tành nấu ăn.

dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ