Cảnh báo: Phần này có xôi thịt và mình edit thấy gớm, nhưng vì nó không quá dài (khoảng nửa độ dài của H FakeNut) và sợ bị tụt mood nên mình không cắt đi. Mong các bạn bỏ qua cho trình edit của mình.
49.
Khi Song Kyungho trở về, Hyukkyu vẫn còn đang ngủ.
“Đại ca? Sao anh lại về đây rồi?” Lão Lưu bưng chén nước xuống lầu, nhìn thấy cả thân dính đủ màu máu của Kyungho. “Có chuyện…”
“Không sao, máu người khác.” Kyungho ngăn đàn em kiểm tra vết thương cho hắn. “Em ấy đâu?”
“Được bác sĩ cho uống thuốc an thần, thằng nhóc thối đó đi ngủ lâu rồi.”
“Anh đi xem một chút, mày về trước đi.” Song Kyungho phủi nước sương đọng lại trên tóc mái, quay đầu nói với lão Lưu. “À, mày lo dọn đồ đi, hai ngày nữa về Quảng Châu.”
“Hả?”
“Lão ấy sắp ra mặt rồi, nhân lực của Sanghyeok không đủ. Mày đi xem chừng một chút.”
“Không, sao em phải về, chuyện này anh…”
“Mẹ nó, anh nói mày đi thì mày đi đi, còn nói nhiều cái gì!”
Nói thế nào lão Lưu cũng có vẻ không chịu nghe, Kyungho bèn quát lên. Sau đó, hắn suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra dù gì lão Lưu cũng đã tận tâm chăm sóc cho Hyukkyu đau ốm ở nhà suốt thời gian này. Kyungho bực bội cởi hai nút áo ra, nói tiếp:
“Sau khi trở về, mày qua Myanmar, hàng hóa và nhân sự anh đã giải quyết rồi. Cũng đã nói chuyện với Sanghyeok, về sau chuyện bên kia đều do mày quản lý.”
Lời của hắn khiến lòng lão Lưu chùng xuống, gã đã hiểu.
“Đại ca…”
Đầu gối gã chạm sàn vang lên một tiếng bịch, lão Lưu thẳng lưng quỳ tại đó, mím môi gọi Kyungho.
“Mấy năm nay Quảng Châu đã thay đổi nhiều, lão ấy bị nó dày vò cũng đã già yếu từ lâu, nhưng Sanghyeok và Wangho lần này không có người hỗ trợ. Người anh có thể tin tưởng rất ít, mong mày có thể giúp anh.”
“Đừng khiến anh phải mất mặt.”
Kyungho chỉ nói vài câu, sau đó nhanh chóng quay lưng đi lên lầu.
Để lại phía sau một người vẫn đang trịnh trọng đập đầu ba cái trước những bậc thang trống vắng không một bóng người.
50.
Nắng chiều le lói ngoài cửa sổ, cây keo xào xạc trong gió biển.
Hyukkyu bị mùi cồn và cơn đau từ vết thương đánh thức.
“Kyungho?”
Song Kyungho mà anh đã mười ngày không được gặp đang ngồi ở đầu giường gắp bông gòn thấm cồn, vì bất ngờ mà làm đổ cồn ra góc miếng ga trải giường. Hắn ném đi miếng bông vừa dùng để khử trùng, hờ hững dời mắt đi.
“Không muốn gặp tôi à? Nếu không có gì để nói thì tôi đi đây.”
Hyukkyu không phân biệt được, đây là tự anh phát bệnh sinh ảo giác hay thật sự là Song Kyungho.
BẠN ĐANG ĐỌC
dưới áng mây bay
FanfictionNhớ tới cuộc đối thoại bâng quơ sáng nay với Wangho, Hyukkyu ôm lấy đầu người trước mặt, nói ra một câu hỏi chưa được trả lời: "Anh có yêu em không?"