23-26

313 23 22
                                    

23.

Rất nhanh đã đến Tết, con đường nhỏ vốn vắng vẻ từ nửa năm trước, quán bar cũng tuân thủ quy định mà ngừng hoạt động, tránh bị chú ý quá nhiều. Sau khi nhận được hai quyển sổ đã được xử lý sạch sẽ, Wangho cũng quay về nhà.

Hồi Sanghyeok còn học cấp 3, ba anh được thăng chức và chuyển công tác đến Quảng Châu. Vì được sự giúp đỡ của nhà họ Song vào những năm đầu, ông cũng động vào chuyện buôn bán mai thúy ở phía Nam. Thành quả ngọt ngào lúc ấy được ông dùng để mua lại hai tòa nhà làm quà trưởng thành cho con trai.

Ngày đầu tiên chuyển đến, Wangho và Sanghyeok đã trèo lên ghế sofa còn vương mùi dung dịch vệ sinh trong phòng khách mà ân ái.

Từ đó về sau, Sanghyeok để cậu giữ một chiếc chìa khóa.

Nhưng anh rất ít khi về nhà, cũng không hay đến quán bar, chung quy gặp nhau cũng không được bao nhiêu.

Ở bàn ăn, Wangho gác chân trái lên, mặc dù đồ ăn được quản gia nấu từ hai giờ trước đến giờ đã nguội lạnh.

“Đm, Lee Sanghyeok đâu rồi!”

Cậu tức giận vung tay ra quét sạch nồi, đĩa, đũa trên bàn. Tất cả bị đẩy xuống đất vang lẻng kẻng, đàn chim đang tụ tập bên ngoài cũng sợ hãi bay hết đi trong cơn mưa. Tiếng bát đĩa rơi vang vọng trong căn nhà trống trải lạnh lẽo khiến da đầu Wangho tê rần.

Mười hai năm trước, trời cũng mưa như thế này.

Từ khi lớn lên, cậu hiếm khi nghĩ đến mẹ mình.

Lúc đầu, cậu vẫn còn nhớ được một số chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như phòng khách bừa bộn, công tắc đèn cạnh lối vào, người cha quanh năm châm thuốc hút bên bậu cửa sổ khiến tấm màn che bị hun đến khô vàng.

Sau đó, hình ảnh người phụ nữ dần dần còn lại cái áo len màu đỏ rẻ tiền và mái tóc được cuộn lại bằng chiếc kẹp giá 50 xu.

Bà vội vã rời đi, không để lại gì cả.

Ngoại trừ những cơn đau quặng thắt suốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời Wangho.

Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ người quản gia trên đường trở về nhà. Mở cửa ra, thứ chào đón anh khi bước vào là một chiếc bình bị Wangho đập vỡ.

“Sao không chịu ăn cơm?”

Mấy viên hồng ngọc phải mất rất nhiều tiền mới mang về được vào tháng trước rơi xuống mặt đất, vừa vặn ở ngay dưới chân Sanghyeok.

Cùng cảnh ngộ còn có cặp bình hoa Cảnh Thái Lam (*) giá năm ngàn tệ của ba anh, ngọc trai đen mà Hyukkyu tự mua về từ Myanmar, chai rượu Lafite 1982 (*), thậm chí cả rượu Mao Đài 30 năm cũng không thoát khỏi bàn tay của cậu.

(*) Đồ đồng tráng men Cảnh Thái Lam, một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ trứ danh của Trung Quốc.

(*) Lafite 1982 là thương hiệu rượu vang Pháp, được làm từ 2 giống nho nổi tiếng: Cabernet Sauvignon và Merlot. 

“Liên quan gì đến anh?”

Wangho đứng chân trần giữa căn nhà hỗn độn, đập vỡ thêm một bộ tách trà đất sét màu tím dưới chân những người làm đang hối hả muốn về nhà, trên mặt cậu nở nụ cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ