Chương 4

181 6 0
                                    

Hôm sau, Lâm Nguyễn nói lời của Trạm Hi cho bác Đông, bác Đông nhíu chặt lông mày, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Trạm Hi, chuẩn bị bánh mật, thịt hầm, quẩy mật ong và chân giò hầm tương. Đây là những món biếu tết thông dụng, bác Đông không chuẩn bị gạo hay mì, vì như thế quá giống phát đồ từ thiện cho người nghèo, Lan công quán không cần phải tỏ ra hơn người về phương diện này.

Lâm Nguyễn nghe lời bác Đông, thay một bộ quần áo mới thật gọn gàng rồi đi ra cho ông nhìn thử
Lâm Nguyễn nghe lời bác Đông, thay một bộ quần áo mới thật gọn gàng rồi đi ra cho ông nhìn thử.

Bác Đông hừ một tiếng, nhìn Lâm Nguyễn như thể nhìn đứa con dâu phá của chỉ biết vét đồ mang về nhà mẹ đẻ.

"Đi chào gia một câu chưa?" Bác Đông hỏi.

Lâm Nguyễn đáp: "Hôm qua cháu nói với thiếu gia rồi."

"Vậy thì vẫn phải chào một tiếng," Bác Đông cau mày, "Không hiểu phép tắc."

Lâm Nguyễn lầm bầm mấy câu, nói: "Cháu đi chào thiếu gia ngay đây."

"Đi đi."

Lâm Nguyễn lên tầng hai, gõ cửa phòng Trạm Hi.

"Vào đi." Giọng của Trạm Hi vọng ra từ bên trong, vẫn trầm và vững vàng như bình thường.

Lâm Nguyễn đi vào, đứng trước bàn làm việc của hắn nói: "Thiếu gia, em về thăm nhà, đến chào thiếu gia một câu."

Trạm Hi còn chẳng ngẩng đầu lên, "Cậu gọi tôi là gì?"

Lâm Nguyễn sực nhớ ra, vội đáp: "Tiên sinh, tiên sinh."

Trạm Hi ngẩng lên nhìn Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn mặc trường bào vạt chéo màu xanh ánh trăng có thêu hình hoa mơ, cổ đứng đính thêm một vòng lông mỏng khiến Lâm Nguyễn càng có vẻ nho nhã thanh tú.

"Bộ này khá đẹp." Trạm Hi nói: "Cậu tự chọn sao?"

Lâm Nguyễn lắc đầu, "Thợ may chọn ạ."

Cậu gặp khó khăn trong việc lựa chọn, không muốn đắn đo suy nghĩ những việc này.

"Tôi nhớ có mang từ nước ngoài về mấy cuộn vải dệt khá đẹp." Trạm Hi nói, "Đợi quay về may cho cậu mấy bộ."

"Cảm ơn tiên sinh," Tư tưởng của Lâm Nguyễn đã bay về nhà, "Vậy em xin lui trước."

Trạm Hi "ừ" một tiếng, Lâm Nguyễn lui ra khỏi phòng.

Dưới tầng, Viên Tử đi từ bên ngoài vào nói với bác Đông, "Xe kéo đợi ở bên ngoài rồi."

Bác Đông gật đầu, dặn dò Viên Tử: "Cậu đưa thằng nhóc về nhà họ Lâm, giúp nó xách đồ, tối thì đón nó về đây."

"Cháu biết rồi!" Viên Tử đáp, vừa lúc Lâm Nguyễn cũng từ trên tầng đi xuống.

"Chúng cháu đi nhé."

Bác Đông gật đầu, nhìn theo hai người ra cửa rồi đi làm việc của mình.

Nhà Lâm Nguyễn ở hẻm nhỏ cạnh cầu, ở đó toàn là dân nghèo, nhà nào nhà nấy đều lấy gạch dựng quanh tường, mấy căn nhà hợp lại thành một cái tiểu viện là thành một hộ gia đình.

Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ