Chương 45

99 7 0
                                    

Cả buổi sáng trời cứ âm u, bác Đông nghĩ trời sắp mưa, dọn hết hoa cỏ vào trong nhà, cuối cùng đợi tới trưa mà vẫn chẳng rơi giọt mưa nào, trời cứ u ám mãi như vậy.

Lâm Nguyễn từ trường học về nhà, bởi vì chạy quá vội nên lúc dừng lại còn thở hồng hộc, cậu hỏi bác Đông: "Tiên sinh về chưa bác?"

"Gia ở nhà kính ấy." Bâc Đông nói.

Lâm Nguyễn buông cặp sách, chạy ra nhà kính trồng hoa. Cậu hé cửa ló vào nhìn, bởi vì trời âm u nên nhà kính bật đèn. Trạm Hi mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, hắn đang xắn tay áo tưới nước cho mấy chậu lan.

Lâm Nguyễn đẩy cửa đi vào, chào một tiếng, "Tiên sinh."

Trạm Hi quay lại nhìn cậu, cười hỏi: "Trông em phấn khích thế, có chuyện gì vui à?"

Lâm Nguyễn gật đầu, ngồi vào ghế đu, "Thầy của giáo sư Phương gửi thư nói đồng ý nhận em làm đệ tử." Cậu nhìn Trạm Hi, "Nhưng mà ông ấy bảo em phải đến Thượng Hải một năm... Tiên sinh, có thể chờ em quay về rồi ra nước ngoài không?"

Vẻ mặt của Trạm Hi lạnh đi, hắn quay lại nhìn Lâm Nguyễn, "Đi học ở Thượng Hải?"

Lâm Nguyễn gật đầu, ánh mắt vẫn còn mang theo sự vui mừng.

"Không được." Trạm Hi từ chối rất quả quyết, Lâm Nguyễn không hiểu nổi, "Vì...vì sao ạ?"

Trạm Hi mím môi, nói: "Em đã hứa đi nước ngoài với tôi rồi, sao có thể nuốt lời được chứ?"

Lâm Nguyễn giải thích với hắn, "Cơ hội này rất khó có được, một năm sau rồi ra nước ngoài không được ạ?"

Lâm Nguyễn không phải là Trạm Hi, cậu không nhạy bén với tình hình chính trị, không nhận ra được sự loạn lạc ẩn bên trong vẻ yên bình của phía Nam.

Trạm Hi dịu giọng, giải thích cho cậu: "Phía Nam có khả năng sẽ loạn lạc, Thượng Hải Nam Kinh đều là những thành trì quan trọng tập trung nhiều thế lực, không nên đến những nơi ấy."

Lâm Nguyễn không ngờ nguyên nhân hắn từ chối lại là như vậy, bởi vì bây giờ phía Nam vẫn rất yên bình. Bỏ lỡ một cơ hội hiếm có vì một phỏng đoán chưa chắc sẽ xảy ra, hiển nhiên Lâm Nguyễn không cam tâm.

"Tiên sinh." Lâm Nguyễn gọi hắn một tiếng, rồi lại chẳng biết nên nói gì.

Trạm Hi đi tới nhéo gáy cậu, "Nghe lời, chúng ta không đến Thượng Hải nữa, được không?"

Lâm Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn, "Tiên sinh nói muốn dẫn em ra nước ngoài để tránh được chiến tranh loạn lạc đúng không?"

Trạm Hi im lặng một lát rồi gật đầu.

"Ra nước ngoài liệu có yên bình hơn nước mình không?" Lâm Nguyễn hỏi.

"Nhưng tôi ở bên cạnh em thì có thể bảo vệ được em." Trạm Hi nhìn hắn, "Thượng Hải thì khác, tôi không thể cùng em đến Thượng Hải được."

"Vậy em có thể đi một mình." Lâm Nguyễn buột miệng thốt ra, ngay sau đó cậu đã thấy không ổn, nhưng lời đã nói ra rồi không thể rút lại được nữa.

Giọng Trạm Hi hơi trầm xuống, như là đang cảnh cáo: "Lâm Nguyễn."

Lâm Nguyễn cúi đầu, phản đối trong im lặng. Trạm Hi cũng không nói gì nữa, bầu không khí như bị ngưng đọng. Không biết từ khi nào, gió bắt đầu nổi lên bên ngoài nhà kính, quật cho những tán cây nghiêng ngả, chỉ một lát sau, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, đánh lộp độp lên mặt kính.

Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ