Chương 11

162 7 0
                                    

Lâm Nguyễn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cậu mở mắt ra, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ qua tấm màn giường. Lâm Nguyễn ngái ngủ một lúc, chỉ trong một lúc ấy, Trạm Hi đã xốc màn xuống giường.

Cửa phòng mở ra, mấy nha hoàn bưng nước ấm đi vào, hình như là định hầu hạ Trạm Hi rửa mặt.

Có người ngoài vào phòng khiến Lâm Nguyễn lập tức tỉnh táo trở lại. Bây giờ cậu không mặc quần áo, tuy có che màn nhưng cậu vẫn vô thức rụt vào chăn.

Bốn năm nha hoàn mặc váy hồng đứng một bên chờ để hầu hạ Trạm Hi. Trong đó có một cô gái nhỏ tuổi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, cô chỉ thấy màn giường thấp thoáng, lờ mờ có bóng người ngồi trên giường.

Dưới chân giường có quần áo rơi xuống, cô không biết điều đó nghĩa là gì.

Trạm Hi không không cho nha hoàn đến gần mình, rửa tay rồi quay vào màn hỏi: "Không dậy sao?"

Lâm Nguyễn do dự: "Em muốn đi tắm."

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu thấy trên người dinh dính, mùi hương khiến người ta đỏ mặt vẫn còn quanh quẩn trong chăn.

Trạm Hi cầm khăn lau tay, lạnh nhạt sai mấy nha hoàn, "Đi lấy chút nước ấm đến đây."

Bọn nha hoàn lui xuống, Trạm Hi ra tủ quần áo lấy một bộ áo ngủ cho Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn vội nhận lấy rồi mặc vào, sau đó luống cuống thu màn rời khỏi giường.

Lâm Nguyễn giúp Trạm Hi thay quần áo trước, lần này đổi thành trường sam vạt chéo màu đỏ tía, không biết may bằng chất liệu gì mà cảm giác ánh màu vàng, nhìn kỹ thì trên vai trái có hoa mơ in chìm. Đen quyền tím quý, bộ này mặc lên người Trạm Hi khiến mỗi hành động của hắn đều vô cùng quý khí.

Lâm Nguyễn cài nút áo hình hoa sen bạc, hơi quỳ xuống để chỉnh vạt áo.

Vừa mới mặc xong, người bên Lý Trắc Phúc tấn đã tới mời Trạm Hi đi bàn chuyện.

Trạm Hi nhìn vào gương chỉnh lại áo, nói: "Trong tủ có một bộ mới làm cho cậu, cậu thử xem có mặc vừa không."

Lâm Nguyễn đáp vâng, ma ma đang cúi người ở gian ngoài nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn, thấy Trạm Hi liếc qua lại vội vã cúi đầu.

Trạm Hi không nói gì nữa. Bên ngoài có tuyết rơi, Lâm Nguyễn đưa áo choàng cho hắn, Thế Ninh che ô đứng chờ ở bên ngoài.

Trạm Hi và Thế Ninh ra khỏi viện, bọn nha hoàn đưa nước tới, Lâm Nguyễn lau người ngay trong phòng. Bộ quần áo tối hôm qua đã hỏng, đệm giường cũng đổi cái mới. Lâm Nguyễn thu dọn phòng sạch sẽ rồi đi lấy bộ áo mà Trạm Hi nói.

Bộ áo màu đỏ đính bạc, màu sắc tươi sáng khiến người mặc cũng rạng rỡ hơn, cổ áo vừa đúng đến yết hầu, bo lưng áo không quá chật tôn lên dáng người cao ráo, vạt áo thẳng tắp, trông nhẹ nhàng mềm mại, mặc vào không bị mập.

Lâm Nguyễn soi gương, nghiêng người nhìn lưng mình, cậu tự thấy mình không mập mạp, nhưng cũng chẳng quá gầy, không giống eo con gái chút nào. Lâm Nguyễn nhớ Phú Sát Trắc Phúc tấn nói dáng cậu thướt tha, cậu cảm thấy đó chẳng phải lời khen ngợi gì cho cam.

Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ