Trời dần quang đãng hơn, những bông hoa sau vườn được tắm mưa xuân, chầm chậm nở rộ. Hoa lê nở trắng cả cây, trông từ xa như một đám mây tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Trạm Hi và Lâm Nguyễn đều ở trong nhà kính trồng hoa, dưới nền trải thảm lông dày hơn một inch, Trạm Hi ngồi trên chiếc sofa bọc gấm, mặc trường sam lụa màu xanh lơ, ngón tay gảy dây, chậm rãi kéo một khúc dân ca.
Lâm Nguyễn ngồi bệt xuống thảm, bò ra cái bàn nhỏ làm bằng gỗ giáng hương, bên cạnh bày giấy vẽ và thước kẻ. Từng trang giấy hỏng bị quẳng ra, Lâm Nguyễn thở dài, quả nhiên với người ngoài ngành như cậu thì việc này vẫn quá khó khăn.
"Tiên sinh," Lâm mở miệng hỏi: "Tiên sinh ra nước ngoài thấy nhiều kiến trúc Tây, so với kiến trúc nước mình thì thế nào?"
"Có nét đẹp riêng." Trạm Hi chậm rãi kéo đàn, có vẻ rất nhàn tản.
"Phải có ưu khuyết điểm chứ," Lâm Nguyễn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không thì thi đấu cái gì?"
Trạm Hi liếc nhìn cậu, "Em thực sự nghĩ tác phẩm của mình sẽ đoạt giải?"
Lâm Nguyễn gục đầu xuống, "Kém đến vậy ạ?"
Trạm Hi buông đàn, nhẹ nhàng nhéo gáy cậu, "Ý tôi là, trong một trận đấu mà tất cả giám khảo đều tôn sùng kiến trúc phương Tây, muốn đoạt giải nhờ vào bài vẽ kiến trúc Trung Hoa cổ đại là một chuyện thiếu thực tế."
Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hi, "Nhưng em nhận lời giáo sư Phương rồi."
Trạm Hi cười, "Giáo sư của em đâu có ngốc, ý của anh ta không phải muốn em đoạt giải, mà muốn em thể hiện sự vĩ đại và tráng lệ của kiến trúc Trung Hoa. Giữa vô vàn kiểu kiến trúc, tuy không phải chỉ có kiến trúc cổ của nước ta độc đáo, nhưng tuyệt đối cũng ngang sức ngang tài."
Lâm Nguyễn ngẩng đầu nghe hắn giảng giải.
"Kiến trúc Trung Hoa cổ đại, ví dụ như Cố Cung, chú trọng rộng rãi và hào hùng, lại rất liệu cơm gắp mắm, tận dụng không gian vô cùng hợp lý, phong cách kiến trúc tinh xảo. Về phương diện này, kiến trúc nước ta không thua bất kỳ đối thủ nào."
"Ngoài ra, kiến trúc Trung Hoa cổ còn có khí chất rất đặc biệt." Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, "Tôi đã từng viếng thăm cung điện nước khác, trong vương cung huy hoàng tráng lệ của họ, tôi không hề thấy mình nhỏ bé. Em biết vì sao không?"
Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, đáp: "Vì tiên sinh từng vào Cố Cung?"
Trạm Hi gật đầu, "Không có toà kiến trúc nào mang khí phách hào hùng như Cố Cung."
Lâm Nguyễn cái hiểu cái không, hồi nhỏ Trạm Hi thường xuyên vào trong cung, khi đó vẫn còn Hoàng đế, hoàng cung không đơn giản chỉ là một toà kiến trúc, đó là ánh tà dương cuối cùng của một triều đại. Từ một góc độ nào đó, có thể nhìn thấy những phồn hoa thịnh thế trong quá khứ.
Tay Trạm Hi vẫn đáp trên gáy Lâm Nguyễn, "Nếu em rảnh rỗi thì ra ngoài ngắm cảnh, cứ ở trong nhà mãi, sao có ý tưởng được."
Bác Đông đứng ở cửa, Trạm Hi đứng lên đi ra ngoài.
Bác Đông thấy hắn đi ra thì nói: "Theo lời gia dặn, đã chuyển nhà họ Lâm sang bên Lưu Ly Xưởng. Sính lễ cũng gửi qua rồi, nhà họ không nói gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu phúc tấn
General FictionTác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: Cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Couple: Trạm Hi x Lâm Nguyễn (Hậu duệ Mãn Thanh tao nhã phúc hắc ôn nhu công x Đường não kỳ lạ đáng yêu tội nghiệp thụ) Số chương: 51 ...