Chương 36

112 6 0
                                    

Lâm Nguyễn xin nghỉ hai ngày, không muốn ra cửa nên ở lì trong nhà. Lúc trước cậu luôn nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc nên dần dần có hứng thú, khi rảnh rỗi thường vẽ vời linh tinh.

Đây là sở thích đầu tiên của cậu, Lâm Nguyễn rất coi trọng nó, có ý định nghiên cứu sâu hơn.

Mạnh Chân gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng chính là Lý Minh Văn đã dán giấy, trường học đã phê bình và bắt gã phải công khai xin lỗi Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn ừ một tiếng, nói thật cậu không ngạc nhiên, cậu chỉ không rõ là vì sao Lý Minh Văn lại hận cậu như thế.

Ngừng một lát, Mạnh Chân lại nói: "Thế chưa là gì cả, chiều nay cảnh sát phòng tuần tra còn tới trường học tìm Lý Minh Văn, nói rằng nó ăn cắp đồ của gia chủ khi đi làm công, số châu báu bị mất quy ra tiền những hơn 3000 Đại Dương."

Lâm Nguyễn kinh hãi, Mạnh Chân tiếp tục nói: "Tớ đã bảo mà, làm sao nó tự dưng giàu như thế được, hóa ra là đi ăn cắp..."

Tán gẫu với Mạnh Chân xong, Lâm Nguyễn còn chưa hoàn hồn, vừa lúc Thế Ninh dọn chậu hoa cẩm tú cầu của bác Đông vào nhà, Lâm Nguyễn hỏi anh.

"Cậu Lý Minh Văn kia chính là nhân tình của Thất Cách cách." Thế Ninh xắn ống tay áo để bê cái chậu hoa hơn một mét vuông.

"Lúc đầu cậu ta là thợ làm vườn cho vương phủ, không biết làm thế nào mà bắt chuyện được với Thất Cách cách, lấy được không ít châu báu từ chỗ cô ấy. Chuyện của cậu, có lẽ cũng chính do Thất Cách cách nói cho cậu ta biết."

Thất Cách cách cũng không rõ về quan hệ của Lâm Nguyễn với Trạm Hi, trong mắt cô, Lâm Nguyễn chính là vợ nuôi từ nhỏ để xung hỉ cho Trạm Hi, chỉ là một món đồ chơi cho hắn.

Cũng bởi vậy nên Lý Minh Văn nghĩ Lâm Nguyễn không có chống lưng, mới dám cả gan ức hiếp Lâm Nguyễn như vậy.

Thế Ninh thở dài một hơi, nói: "Cậu ta ăn cắp đồ của vương phủ. Lý Trắc Phúc tấn sai người báo cảnh sát, nhưng sợ mất thể diện nên không nói rõ ràng với bên cảnh sát tuần tra."

"Vả lại," Thế Ninh nói: "Thất Cách cách thật lòng thích thằng ranh kia, nghe nói cậu ta bị bắt thì còn tự đến phòng tuần tra để bảo lãnh. Nhưng bởi bị tình nghi ăn cắp nên đã bị trường học khai trừ rồi."

Lâm Nguyễn nghe xong, lòng bỗng nhiên thấy bồi hồi, cậu thấy cuộc đời của Lý Minh Văn quá trập trùng lên xuống, còn nhiều sắc màu hơn cả cuộc sống của cậu.

Thế Ninh chỉ nói cho Lâm Nguyễn biết một phần, còn những thứ Lâm Nguyễn không biết, anh cũng không nói cho cậu. Lâm Nguyễn suy nghĩ một lát rồi cùng dọn chậu hoa của bác Đông vào nhà giúp Thế Ninh.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, còn bắt đầu nổi gió to, may mà hoa cỏ của bác Đông đã được dọn vào trong nhà, nếu không nhất định sẽ bị gió quật đổ.

Trạm Hi và Thế Ninh đã ra ngoài từ sớm, họ đã xử lý xong chuyện phát hành tiền giấy mấy ngày trước, vốn tưởng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ lại tiếp tục bận rộn nhanh như vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo dưới tầng, đánh vỡ sự yên tĩnh của Lan công quán. Lâm Nguyễn chạy xuống, ngồi vào sofa nhấc máy nghe.

Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ