Chương 31

164 8 0
                                    

Trạm Hi nói như vậy chính là giao quyền lựa chọn cho Lâm Nguyễn. Thực ra Lâm Nguyễn không ghét chuyện này, cậu ngước mắt nhìn hắn, trong bóng đêm, Trạm Hi trông có vẻ phóng túng hơn ban ngày rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn cậu rất chăm chú, giống như một yêu tinh cướp đoạt hồn phách con người.

Lâm Nguyễn bị nhìn như thế thì người nóng ran. Cậu thích Trạm Hi, đương nhiên cũng thích làm chuyện thân mật với hắn, huống chi Trạm Hi đẹp trai như thế, toàn thân tràn đầy sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Lâm Nguyễn lặng lẽ đỏ mặt, cậu ngồi dậy, quỳ trên giường ngửa đầu hôn lên môi Trạm Hi, học theo trong sách, gượng gạo thăm dò bằng đầu lưỡi.

Trạm Hi như một vị thần trong thần điện đang chờ tín đồ của mình hiến dâng cống phẩm. Tới khi Lâm Nguyễn không biết phải tiếp tục như thế nào nữa, Trạm Hi mới đảo khách thành chủ, tay đỡ sau gáy Lâm Nguyễn, giữ chặt không cho cậu trốn thoát.

Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, một hơi thở thật nhẹ cũng khiến người ta say đắm. Chấm dứt nụ hôn, toàn thân Lâm Nguyễn đều đỏ lên. Cậu rụt lùi về phía sau, túm lấy chăn một cách giấu đầu hở đuôi, mặt đỏ bừng không nói gì.

Thanh niên không chịu nổi dù chỉ là một chút trêu ghẹo. Trạm Hi khẽ cười, nói: "Bây giờ muốn học luôn không?"

Lâm Nguyễn gật gật đầu, lại lắc đầu, có lẽ chính cậu cũng không biết mình muốn gì, chỉ nhìn Trạm Hi bằng đôi mắt đầy trông mong.

Trạm Hi nhéo gáy cậu, nói: "Hôm nay em không lấy thứ gì cả, tôi chưa thể dạy em được. Nếu em muốn tôi làm gì đó thì phải xin tôi."

Lâm Nguyễn đỏ ửng mặt, không biết là do xấu hổ hay sốt ruột. Thấy Trạm Hi định rút tay về, Lâm Nguyễn vội vàng bắt lấy, "Xin ngài."

Trạm Hi khựng lại, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn, "Lặp lại lần nữa."

"Em xin ngài," Lâm Nguyễn đỏ mặt nói: "Tiên sinh, em xin ngài."

Bóng đêm trải dài che giấu rất nhiều thứ không muốn để người khác biết, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên như là chút manh mối nhỏ nhoi lộ ra từ trong màn đêm, khiến người ta phải miên man nghĩ ngợi.

Cây hạnh sau vườn sắp nở hoa, lại gặp đêm mưa phùn, sáng sớm hôm sau, nụ hoa hé ra như nàng thiếu nữ vừa được tắm táp, yêu kiều đến vô cùng.

Lại là một năm mưa phùn vào tiết Thanh Minh, từ sáng sớm Lan công quán đã chuẩn bị nến và nguyên bảo để đi tảo mộ.

Lúc cha mẹ Trạm Hi qua đời thì vương triều sụp đổ, cho nên lăng mộ của họ không nằm ở khu lăng mộ thuộc hoàng cung mà mời người đến xem phong thủy dưới chân núi Tây để biết nên chôn chỗ nào.

Trạm Hi mặc trường sam gấm màu đen, trước ngực đeo một cái vòng bạc rất sáng. Hắn nhận lấy nhẫn ngọc bích trong tay Lâm Nguyễn rồi đeo lên ngón trỏ. Chiếc nhẫn ngọc bích này đẹp hơn tất cả những món đồ ngọc bích mà Lâm Nguyễn từng thấy, một màu xanh trong vắt không lẫn tạp chất.

Đây là chiếc nhẫn mà a mã để lại cho Trạm Hi.

Lâm Nguyễn theo Trạm Hi ra cửa, cậu mặc trường sam màu xám nhạt, hài gấm trắng đế bằng, nút áo được cài rất quy củ, bả vai bằng và thẳng, có cảm giác rất ngăn nắp sạch sẽ.

Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ