Lâm Nguyễn ngủ rất say, cậu cứ tưởng sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng sự thật là cậu chỉ nghĩ linh tinh một lúc đã ngủ mất, chẳng mộng mị gì hết.
Có lẽ là do giường đệm của Trạm Hi thoải mái hơn của mình đi. Lâm Nguyễn vươn vai trong ổ chăn ấm áp mềm mại.
Phòng không có ai, Trạm Hi đã dậy rồi. Hắn dậy mà không đánh động đến Lâm Nguyễn, hắn cũng sẽ không tự mình gọi Lâm Nguyễn dậy.
Đồng hồ ở phòng khách lại kêu một tiếng, đã 7 giờ rưỡi. Giờ này mới dậy thì e là muộn học mất. Lâm Nguyễn lăn một vòng nhảy khỏi giường, thu dọn chăn gối rồi về phòng mình ở tầng dưới.
Cậu thay quần áo rồi đeo cặp sách chạy ra ngoài, Trạm Hi đang ăn sáng ở phòng ăn. Hắn ngồi đó với bác Đông, phòng ăn vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những tiếng thìa bát leng keng vang lên.
Lâm Nguyễn ngập ngừng, đi lên chào một tiếng, "Gia."
Trạm Hi thờ ơ nhìn cậu, "Ngồi xuống ăn đi."
Lâm Nguyễn lí nhí: "Em không ăn đâu, em phải đi học."
Bác Đông nghe thế thì cau mày, "Gia về rồi cậu còn đi học cái nỗi gì?"
Lâm Nguyễn im thít, cúi đầu không cãi.
Trạm Hi ăn nốt thìa cháo cuối cùng, lấy khăn lau miệng một cách nhã nhặn rồi nói: "Đi học thì vẫn phải đi." Hắn nhìn Lâm Nguyễn, "Đi đi, sắp muộn rồi đấy."
Lâm Nguyễn thầm thở phào, vội đáp: "Cảm ơn thiếu gia."
Nói xong, cậu chạy vù đi. Bác Đông thấy thế thì lại mắng vài câu không hiểu phép tắc.
"Lúc ấy cho nó đi học là để nó bớt rảnh rỗi, tốt xấu gì cũng gọi là có học thức, gặp người này người kia đỡ mất mặt." Bác Đông nói, "Nhưng giờ gia về rồi, cần gì để nó chạy loạn bên ngoài nữa, ở nhà hầu hạ gia mới phải."
Trạm Hi nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyễn đang chạy ra ngoài, nói: "Bác Đông, thời thế thay đổi, mấy thứ phép tắc ấy đều lạc hậu cả rồi, đừng nhắc nữa thì hơn."
Rõ ràng bác Đông không đồng tình, nhưng ông tuyệt đối không cãi lời Trạm Hi, chỉ đành đáp phải.
Trạm Hi đứng dậy rời bàn ăn, hắn mặc bộ vest ba mảnh, tôn lên đôi chân dài và thẳng.
Bác Đông đưa báo giấy đã là phẳng cho Trạm Hi, hắn ngồi xem báo trên sofa, tiếng lật báo sột soạt vang lên.
Bác Đông do dự một chốc, hỏi: "Gia mới trở lại, có cần về thăm vương phủ không?"
Mắt Trạm Hi vẫn không rời khỏi trang báo, "Vương phủ có chuyện gì?"
"Có mấy chuyện," Bác Đông nói: "Đợt Trung thu vừa rồi, Phú Sát Trắc Phúc tấn muốn chọn một đứa trẻ ở dưới làm con nuôi, Lý Trắc Phúc tấn không muốn quan tâm, sai người tới mời gia về xử lý."
Trạm Hi nhấp một hớp cà phê, "Bà ta sinh một Cách cách rồi mà?"
"Gia không biết đấy thôi, năm ngoái Ngũ Cách cách cãi nhau với bà ấy, bảo là muốn làm con gái của Lý Trắc Phúc tấn, không muốn nhận bà ấy làm ngạch nương nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu phúc tấn
Fiction généraleTác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: Cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Couple: Trạm Hi x Lâm Nguyễn (Hậu duệ Mãn Thanh tao nhã phúc hắc ôn nhu công x Đường não kỳ lạ đáng yêu tội nghiệp thụ) Số chương: 51 ...