Chương 19

129 4 0
                                    

"Thật ngại quá, bây giờ đang biểu diễn nên không thể vào hậu trường." Nhân viên nhìn hai người, cả hai đều mặc đồng phục học sinh, Mạnh Chân còn đeo một cái túi, bên trong cất chiếc hộp kia.

"Hai vị cứ vào chỗ ngồi trước đi." Nhân viên nhắc lại một lần.

Cả hai đều không mua vé, làm gì có chỗ ngồi. Mạnh Chân chột dạ, nhìn sang Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn thẳng người lên, lạnh nhạt nhìn nhân viên, nói: "Ở đây không cần anh nữa, anh đi làm việc của mình đi."

Nhân viên khựng người lại, dường như là bị điệu bộ của Lâm Nguyễn hù dọa, mắt đảo đi đảo lại nhìn hai người rồi hơi cúi xuống, đi ra chỗ khác.

Mạnh Chân vỗ vai Lâm Nguyễn, "Được đấy!"

"Được rồi được rồi," Lâm Nguyễn thoát vai ngay lập tức, "Mau đi thôi."

Mạnh Chân theo Lâm Nguyễn xuống tầng, vòng qua hành lang, bất cẩn đụng phải một người. Mạnh Chân vội vàng xin lỗi, người nọ lại bước ra ngăn họ lại.

Lâm Nguyễn nhìn thì thấy một thanh niên mặc tây trang thắt nơ đỏ, phía sau có ba tên đầy tớ đi theo, từ đầu xuống chân toát ra khí chất con nhà giàu.

"Đây chẳng phải là tiểu thiếu gia của nhà họ Mạnh à?" Người kia nhìn Mạnh Chân.

Mạnh Chân lùi lại, "Hóa ra là Tiền thiếu gia."

Lâm Nguyễn khẽ hỏi: "Ai vậy?"

Mạnh Chân trả lời thật khẽ, "Có thù."

Tiền thiếu gia nhìn bộ đồng phục học sinh của Mạnh Chân, cười nhạo: "Mạnh thiếu gia cũng tới nghe hát hí? Ăn mặc thế này, thầy giáo dẫn đến sao?"

Cha của vị Tiền thiếu gia này là bí thư ở hành chính viện, nhà mở hai cửa hàng buôn bán vải Tây. Trước đó không lâu, Trạm Hi bán hết số vải dệt nước ngoài cho nhà họ Mạnh nên nhà họ Tiền ghi thù, luôn tìm cách gây rắc rối.

Mạnh Chân không muốn nhiều lời, chỉ cười: "Tôi còn bận việc, không quấy rầy thiếu gia nghe hí."

Nói xong Mạnh Chân toan dẫn Lâm Nguyễn đi, Tiền thiếu gia sai đầy tớ kéo Mạnh Chân lại. Mạnh Chân hất tay ra, ai ngờ cái túi cũng bị rớt xuống theo quán tính, hộp bên trong rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nằng nặng.

Mạnh Chân hít ngược một hơi, vội vàng cầm cái túi lên, mở hộp ra kiểm tra. Cũng may đã có vết xe đổ nên cậu ta cẩn thận lấy vải mềm bọc vòng tay ngọc bích lại, như vậy sẽ không vỡ nữa.

Đá quý trong hộp lộ ra một góc, Tiền thiếu gia nhìn thấy thì chau mày.

"Cậu cầm cái gì vậy?"

Mạnh Chân nhìn hắn ta, "Liên quan gì đến cậu?"

Lâm Nguyễn đứng cạnh Mạnh Chân, cảnh giác nhìn bốn chủ tớ. Họ đang đứng ở góc khuất trên hành lang, đèn đóm u ám, chỉ nghe thấy tiếng hò reo của khán giả phía dưới.

Tiền thiếu gia vung tay, ba tên đầy tớ xông lên đoạt cái hộp trong tay Mạnh Chân.

"Sao mày vô lý thế, giữa chốn đông người thế này mà cướp đồ của tao!"

Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ