Edit: phongsunuong.
Từ trước tới giờ Kinh Hàn Chương chưa từng vội vàng như vậy, hắn phóng ngựa một đường về thẳng phủ, thậm chí không chừa chút thời gian cho ngựa dừng vó. Vừa về tới phủ lập tức nhảy từ trên lưng ngựa xuống, giống như bị điên mà chạy thẳng tới phòng Yến Hành Dục ở.
Ngư Tức đã rời đi từ lâu, Yến Hành Dục đang ngồi trên ghế mềm đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại.
Trời đã tối rồi, trên bàn đốt nến mới, chiếu sáng nửa người Yến Hành Dục, nửa khác thì bị bao bởi bóng tối, trong đêm tối khuôn mặt điệt lệ minh mỹ kia thế nhưng lại trở nên đáng sợ như oán linh.
Yến Hành Dục hơi hơi nghiêng đầu, khuôn mặt chuyển từ trong bóng đêm về đây, nở nụ cười xoá tan ảo giác đáng sợ kia.
"Điện hạ trở về rồi." Yến Hành Dục nói xong, buông kinh Phật trong tay xuống.
Y không có gì khác biệt so với lúc trước khi Kinh Hàn Chương rời đi, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt hơn.
Kinh Hàn Chương giật mình nhìn y nửa ngày, mới nhanh chóng tiến tới ôm lấy y vào lòng.
Yến Hành Dục bất chợt bị ôm lấy, hơi sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới Kinh Hàn Chương sẽ đột ngột như vậy, vừa trở về không nói hai lời đã ôm lấy y.
Nhưng y rất thích cảm giác Kinh Hàn Chương ôm chầm mình, vươn tay ôm lại eo Kinh Hàn Chương, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"
Kinh Hàn Chương rầu rĩ: "Làm ta sợ muốn chết."
Yến Hành Dục cười, vỗ vỗ sau lưng hắn, hỏi: "Gặp mèo sao?"
Kinh Hàn Chương: "..."
Hoảng sợ trong lòng Kinh Hàn Chương còn chưa lui đi, thiếu chút bị câu nói nhẹ nhàng này của Yến Hành Dục chọc cho phát tức, hắn hừ hỏi: "Điện hạ của ngươi là ai chứ, có con mèo thôi mà cũng sợ sao?"
Hắn vừa nói xong, thì bên ngoài truyền tới tiếng mèo kêu.
Kinh Hàn Chương: "..."
Cả người Kinh Hàn Chương cứng đờ, sự sợ hãi chưa biến mất lại lập tức dâng lên, hắn theo bản năng mà đưa tay che lại sau lưng của mình.
Yến Hành Dục cười rộ lên, vươn tay phủ lên sau lưng Kinh Hàn Chương, ôn nhu ôn tồn: "Không phải sợ."
Lúc này Kinh Hàn Chương mới ý thức được chính mình giống như người bị doạ, có chút thẹn quá hoá giận: "Ngư Tức mang mèo tới à?!"
Yến Hành Dục gật đầu.
"Tức chết ta rồi." Kinh Hàn Chương có chút rầu rĩ mà nghĩ như vậy.
Hắn không muốn bị mất mặt trước mặt Yến Hành Dục, nhưng lại không ngăn được nỗi sợ từ bản năng, đành phải nhận mệnh mà gục đầu xuống: "Được rồi, ta cũng có sợ một chút."
Có một chút thôi.
Dùng từ này rất ổn, vừa không ảnh hưởng đến khí thế uy phong của mình, lại vừa để lộ một chút thế yếu trước mặt người trong lòng, khiến cho Yến Hành Dục càng đau lòng vì hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng Âm
Non-FictionTác giả: Nhất Tùng Âm. Nguồn convert: QAQ_Tra. Tình trạng bản gốc: hoàn thành (gồm 93 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại). Công tử Yến Hành Dục của phủ Thừa Tướng một thân bệnh tật, kinh tài tuyệt diễm, là một người ốm yếu bị liệt một lòng hướn...