Edit: phongsunuong.
Kinh Hàn Chương mơ màng như vậy mấy ngày, đến khi chuẩn bị về kinh thì ý thức và ký ức rốt cuộc cũng khôi phục được một phần.
Bởi vì Kinh Hàn Chương bị thương nặng, Nhị hoàng tử hư hư thực thực mưu hại huynh đệ, Hoàng đế vừa sợ vừa giận trách phạt Nhị hoàng tử xong thì cũng ngã bệnh, lễ săn bắn mùa xuân năm nay kết thúc một cách qua loa để mọi người nhanh chóng về kinh.
Trên đường về kinh, Kinh Hàn Chương đang ngủ còn Yến Hành Dục đang đọc kinh Phật, trong lúc vô ý bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa.
Giống như đoán được gì đó, Yến Hành Dục nhẹ nhàng vén rèm che lên, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Yến Trầm Tích.
"Huynh trưởng." Yến Hành Dục cúi đầu hành lễ.
Yến Trầm Tích thấp giọng nói: "Yến Thừa tướng bảo ta truyền lời cho ngươi."
Yến Hành Dục: "Phụ thân nói cái gì?"
"Ông ấy bảo ngươi sau khi về kinh thì tới phủ Quốc Sư một chuyến."
Yến Hành Dục cười, đáp: "Được, ta đã biết."
Y đã sớm đoán được lần ám sát ở khu vực săn bắn không tránh khỏi có liên quan đến Yến Kích, miệng Phong Trần Chu không nói ra được một câu nói thật, nhưng nếu như hắn thật sự hợp tác với con hồ ly già Yến Kích này, thì e là cũng chỉ có nước bị lợi dụng mà thôi.
Yến Hành Dục buông rèm che xuống, chậm rãi buộc gọn mái tóc rối bằng phát quan, y bắt đầu tự hỏi liệu ngày ấy Phong Trần Chu nói "Việc ám sát là một sự cố ngoài ý muốn" rốt cuộc có phải là nói dối không.
Kinh Hàn Chương bị đánh thức, hắn mơ màng mở mắt, gọi: "Hành Dục?"
Yến Hành Dục vội lại gần hắn: "Điện hạ."
Hình như Kinh Hàn Chương nghe được những gì Yến Trầm Tích nói, mày nhắn chặt lại: "Sau khi về kinh ngươi phải về nhà sao?"
Yến Hành Dục gật đầu: "Đúng vậy."
Mày Kinh Hàn Chương càng nhăn chặt hơn, hiện giờ hắn đã thanh tỉnh hơn, cho nên tính tình khẩu thị tâm phi cũng quay lại rồi, hắn "Hừ" một cái.
Yến Hành Dục: "..."
Yến Hành Dục không biết vì sao hắn lại không vui, chớp chớp đôi mắt, nói tiếp: "Điện hạ ở chỗ nào, thì chỗ đó là nhà của ta."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương ngây người một lúc mới phản ứng lại Yến Hành Dục nói gì, rồi giãn chân mày bật cười, hắn lên tiếng: "Vậy điện hạ của ngươi thu lại cái "Hừ" kia vậy."
Yến Hành Dục nghe thế cũng cười theo hắn.
Kinh Hàn Chương thanh tỉnh không ít, hắn ngồi dậy tựa lưng vào gối mềm, vươn tay với Yến Hành Dục. Yến Hành Dục quỳ gối đi tới, cũng không dám nhào vào hắn như trước nữa, ngược lại cuộn tròn người ghé vào trên đầu gối của Kinh Hàn Chương.
Kinh Hàn Chương có chút bất mãn, nhưng hắn cũng biết rõ với bộ dạng hiện tại của mình, thì cũng chẳng thể "dạy" được cái gì cả, cho nên đành phải trừng mắt nhìn Yến Hành Dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng Âm
Документальная прозаTác giả: Nhất Tùng Âm. Nguồn convert: QAQ_Tra. Tình trạng bản gốc: hoàn thành (gồm 93 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại). Công tử Yến Hành Dục của phủ Thừa Tướng một thân bệnh tật, kinh tài tuyệt diễm, là một người ốm yếu bị liệt một lòng hướn...