Chương 61: Gặp lại

90 16 8
                                    

Edit: phongsunuong.

Mấy ngày sau khi Yến Hành Dục đã khỏi bệnh, thì Kinh Hàn Chương đã rời kinh.

Yến Hành Dục đang uống thuốc, sau khi biết được tin này y khẽ dừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía A Mãn.

A Mãn thật cẩn thận mà báo lại: "Ngày hôm trước ngài ấy đã đi theo Yến Trọng Thâm tới Tây Bắc."

Yến Hành Dục ngây người một hồi lâu, mới gật đầu một cái, lúng ta lúng túng nói: "Đi rồi à."

Y ngồi an tĩnh uống thuốc, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vây.

A Mãn lo sợ y sẽ đau khổ, nhỏ giọng hỏi: "Công tử, ngài không sao chứ?"

Yến Hành Dục nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta có thể có chuyện gì được, hắn đi... đi thì cũng đi rồi, cho dù không đi thì chúng ta cũng không gặp nhau được."

A Mãn thấy y giống như thật sự không đau buồn, lúc này mới thở phào một hơi, nói: "Mấy ngày trước khi công tử còn mê man điện hạ đã dẫn theo người đến gặp ngài."

Yến Hành Dục: "Ta biết."

Khi đó y vẫn còn chút ý thức, chỉ là cơ thể quá nặng nề, không thể động đậy nổi.

Yến Hành Dục đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm, hiếm thấy mà có chút mờ mịt.

Y hỏi A Mãn: "Hắn thích ta sao?"

A Mãn biết được "hắn" ở đây là ai, vội trả lời: "Tất nhiên rồi, ngay cả ta cũng nhìn ra."

Không biết vì sao Yến Hành Dục lại cứ hỏi lặp đi lặp lại một câu: "Hắn thích ta sao?"

A Mãn nghi hoặc nhìn Yến Hành Dục: "Công tử?"

Hình như từ sau đêm giao thừa ấy, công tử nhà hắn trở nên rất kỳ quái.

Cũng may sau khi Yến Hành Dục hỏi xong, cũng không cần A Mãn phải trả lời, vì trong lòng y đã có đáp án rồi.

Sau khi hỗn thế ma vương Kinh Hàn Chương rời kinh, Yến Kích cũng không cần phải theo dõi y mọi lúc mọi nơi nữa, gỡ lệnh cấm túc cho y.

Nhưng Kinh Hàn Chương lại không có ở đây, vì thế Yến Hành Dục chẳng biết mình muốn đi đâu, cho nên có cấm túc hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Kinh Hàn Chương bảo y chờ, vậy y sẽ ngoan ngoãn ở kinh thành chờ.

Năm thứ nhất, Kinh Hàn Chương không trở về.

Vào ngày Tết, Yến Hành Dục lại như năm trước, lại lấy một viên thuốc độc và một viên thuốc thường đặt vào trong hộp mứt hoa quả mà xóc lên, mặc kệ A Mãn ngăn cản ra sao, y tùy tay cầm một viên thuốc rồi nuốt xuống.

Vào lúc này, vẫn giống như năm cũ, là viên thuốc thường.

Vận khí Yến Hành Dục may mắn đến đáng sợ.

Mỗi lần như thế A Mãn đều bị y dọa cho hồn phi phách tán, hoảng sợ chạy đi gọi Ngư Tức lại đây, nhưng Ngư Tức dường như đã quá quen rồi, cũng không khuyên can hay lo lắng gì cả, chỉ nói một câu.

"Y không chết được."

Nghe thế, Yến Hành Dục đang ngồi trên giường đọc kinh Phật chợt cười khúc khích, như là bị chọc cười vậy.

[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ