Chương 46: Ái mộ

210 26 23
                                    

Edit: phongsunuong.

Trên đường đi tới Kinh Chập Xử, Kinh Hàn Chương mới hỏi: "Phong Trần Chu làm cái gì với ngươi vậy?"

Có thể khiến Yến Hành Dục luôn luôn ôn hòa thu liễm bản thân thế nhưng lại đạp lên mặt người khác.

Yến Hành Dục đang đếm lại số mứt hoa quả dư lại, nghe thế không yên lòng nói: "Hắn hạ thuốc với ta."

Kinh Hàn Chương cả kinh: "Thuốc gì?"

Yến Hành Dục nghiêng đầu nghĩ: "Thuốc mê đi, phương thuốc cụ thể như nào thì ta không rõ, may là mấy năm nay ta vì giúp Ngư Tức mà từng thử qua rất nhiều thuốc mê, nên mới không bị ảnh hưởng tới."

Sắc mặt Kinh Hàn Chương âm trầm: "Hắn thật to gan, Thừa Tướng công tử mà cũng dám tính kế."

Yến Hành Dục cũng không thấy tức giận, y phân chia bảy miếng mứt hoa quả còn dư lại, Kinh Hàn Chương bốn miếng còn y ba miếng.

"Không có việc gì, ta cũng không thèm để ý."

Yến Hành Dục trái lại còn lại ôn thanh khuyên nhủ hắn.

Kinh Hàn Chương không nỡ nhìn y bị người khác bắt nạt, lại quên rằng lúc nãy Yến Hành Dục đã trả thù Phong Trần Chu như nào, còn lạnh lùng nghĩ thầm nên tìm cái cớ nào đó để chỉnh đốn người nọ một trận trút giận cho Yến Hành Dục.

Nhưng hắn còn chưa nghĩ được lý do, chợt nghe thấy Yến Hành Dục không quá để ý mà nói: "Ta nhất định sẽ giết hắn ta."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương suýt nữa bị sặc nước miếng, hắn ho khan vài cái rồi giật mình nhìn Yến Hành Dục.

Sau khi Yến Hành Dục chia xong mứt hoa quả, y vén tay áo lên đùa nghịch chiếc nỏ trong tay áo, Kinh Hàn Chương cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chiếc nỏ vốn có ba mũi tên giờ lại thiếu mất một cái.

"Hắn ta tránh được."

Yến Hành Dục cho Kinh Hàn Chương nhìn nỏ, lưu loát lấy một mũi tên khác từ trong ống tay áo ra rồi lắp vào, ánh mắt đều đang tỏa sáng: "Thân thủ hắn ta rất tốt, đây là người đầu tiên có thể tránh được mũi tên của ta."

Y lắp thêm tên, kéo tay áo xuống, cầm chặt tay của Kinh Hàn Chương, như một đứa nhỏ ham chơi, vui mừng mà nói: "Điện hạ, ta muốn giữ hắn ta lại, từ từ chơi."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương mặt không đổi sắc, chơi ai? Phong Trần Chu à?

Yến Hành Dục khi ở trước mặt hắn đều ngoan như một con nai vậy, chỉ có một lần duy nhất khiến Kinh Hàn Chương sợ nổi hết da gà da vịt, là lần vừa mới đổi vào đã thấy trên cổ tên nam nhân kia rậm rạp vết kim châm.

Từ đó về sau, Yến Hành Dục nhu nhuận ngoan dịu, như là một con nai con thật sự, khiến Kinh Hàn Chương dần cảm thấy y là một người vô hại, buông xuống lòng đề phòng.

Mà giờ đây, con mãnh thú khoác da nai lần thứ hai lộ ra răng nanh, nhưng Kinh Hàn Chương lại không sợ hãi chút nào.

Dưới sự hãm hãi của vị mẫu thân ác độc kia, nếu Yến Hành Dục không bắt bản thân để lộ ra nanh vuốt sắc nhọn từ sớm, sợ là y sớm đã chết rồi.

[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ