Chương 50: Thành thân

182 21 13
                                    

Edit: phongsunuong.

Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới giờ Mão mà Kinh Hàn Chương đã tỉnh dậy rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Yến Hành Dục vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong ổ chăn, giận run cả người.

Con nai con này còn nói tới sáng gọi mình dậy, nhưng mà ngay cả bản thân y còn chưa dậy!

Tư thế ngủ của Yến Hành Dục rất nhu nhuận, tối hôm qua là tư thế gì thì đến bây giờ vẫn là tư thế đó, Kinh Hàn Chương trừng mắt liếc y một cái, chân tay khẽ khàng mà xuống giường, định đi chép kinh Phật.

Hắn sợ làm Yến Hành Dục tỉnh giấc, nhưng vừa mới ngồi dậy, Yến Hành Dục đang ngủ say lại như bước hẫng một bước, cả người run lên trực tiếp bừng tỉnh.

Y mê mê hoặc hoặc còn chưa mở mắt mà đã giãy dụa kéo lại Kinh Hàn Chương, mờ mịt hỏi: "Điện hạ, ngài... đi đâu vậy?"

Kinh Hàn Chương không ngờ y đã tỉnh rồi, lúc này mới nói: "Ta đi chép kinh."

Bên tai Yến Hành Dục còn đang ù ù, không thể nghe rõ nổi, y lẩm bẩm nói: "Ngài muốn đưa ta đi sao?"

Kinh Hàn Chương thấy y ngủ đến mơ màng, tức giận đưa tay búng vào giữa mi tâm y, nói: "Ta đưa ngươi đi đâu được? Ngủ đến ngốc rồi hả?"

Yến Hành Dục bị búng nên có chút giật mình, lúc này mới mê mang mở mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới có tinh thần.

"Điện hạ." Yến Hành Dục dụi mắt, cực kỳ tự nhiên mà vươn ra một bàn tay với Kinh Hàn Chương, hàm hồ nói: "Điện hạ ôm ta."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương không biết làm sao mà đột nhiên cười thành tiếng, hắn ngồi ở mép giường, thản nhiên nói: "Muốn ta ôm ngươi à? Được thôi."

Yến Hành Dục nhu nhuận mà dang tay, chờ hắn ôm.

Kinh Hàn Chương chậm rì rì vươn tay ra, vào lúc chuẩn bị nắm lấy tay Yến Hành Dục thì hắn đột ngột chuyển hướng về phía cổ của y.

Móng vuốt lạnh lẽo của Kinh Hàn Chương trực tiếp dán lên rồi trượt từ cổ Yến Hành Dục xuống dưới, giống như chạm phải một khối ngọc lạnh vậy, khiến cho Yến Hành Dục lạnh đến rùng mình một cái, liều mạng lùi người vào trong chăn.

Kinh Hàn Chương cực kỳ đắc ý mà thu lại tay, hỏi: "Còn muốn ôm không?"

Yến Hành Dục vuốt cổ, rầu rĩ mà lắc đầu.

Không dám nữa, y đều bị lạnh tới tỉnh ngủ rồi.

Kinh Hàn Chương giành được chiến thắng, vô cùng vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng, giống như lần đầu tiên bị thua trận ở võ trường vậy.

Hắn không nghĩ nhiều, vỗ vào Yến Hành Dục, nói: "Dậy, cùng đi chép kinh."

Yến Hành Dục gật đầu.

Hai người trao đổi hồn phách với nhau, không biết ai mới là người phải chép kinh, nên hai người cùng nhau chép cho đơn giản, cũng coi như là giúp đỡ lẫn nhau.

Kinh Hàn Chương chưa bao giờ cùng chép sách với người cùng trang lứa, ngay cả Giang Phong Hoa làm bạn nhiều năm với hắn cũng không như vậy.

[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ