Chương 18: Ngoan ngoãn

242 47 8
                                    

Edit: phongsunuong.

Điện hạ cũng không có cách nào cứu y.

Yến Hành Dục ngồi bên cạnh án thư hồi lâu, mới vo tròn tờ giấy kia, lần nữa đặt bút, quy củ viết một phong thư.

Y vờ như không có gì mà viết "Không thể ra cung, cố gắng chép sách", lại ám chỉ bảo Kinh Hàn Chương tới phủ Quốc Sư thúc giục quốc sư mau chóng tìm được biện pháp đổi lại hồn phách.

Yến Hành Dục viết xong, đi tới khố phòng nhỏ của Thất điện hạ chọn một viên ngọc, lại như lần trước để thư ở trong tầng kép của hòm, sai người đưa cho Yến Trầm Tích.

"Điện hạ nói là thưởng cho Đại công tử."

Yến Trầm Tích nhận lấy hòm, mày nhăn chặt lại.

Hôm nay không phải mới thưởng xong hay sao, sao giờ lại thưởng nữa vậy?

Tuy nghĩ như thế, Yến Trầm Tích vẫn đứng dậy đi tới phủ Thừa Tướng.

Kinh Hàn Chương vốn đã uống xong thuốc rồi chuẩn bị ngủ, nhưng lại nghe thấy "Thất điện hạ" thưởng đồ cho mình, làm hắn tức gần chết.

"Ta không cần! Trả lại về chỗ cũ cho ta!"

Kinh Hàn Chương hoàn toàn không hiểu Yến Hành Dục rốt cuộc là muốn truyền tin thật, hay là cố ý hố ngọc của hắn, mỗi lần đều là lý do giống nhau cách truyền tin giống nhau, hơn nữa còn cùng là một người đưa, không thể phái người khác trong cung tới sao?

Đúng là lãng phí ngọc!

Kinh Hàn Chương nhìn chằm chằm viên ngọc kia, tức muốn ngất đi mất.

Yến Trầm Tích đang kiểm tra phần thuốc hắn chưa uống hết, ngửi nửa ngày xác định trong thuốc không có thành phần cổ quái có thể lấy mạng người mới buông chén thuốc xuống, nhíu mày nói: "Điện hạ thưởng cho ngươi, ngươi nên nhận, nào có đạo lý trả lại? Đây không phải là vứt mặt mũi của điện hạ hay sao?"

Kinh Hàn Chương mặt không đổi sắc mà nghĩ: "Ta còn mặt mũi hay sao?"

Bị nhốt trong một thân thể ốm yếu như vậy, mỗi ngày phải uống chén thuốc đắng như muốn mạng kia, lại còn phải nhìn "chính mình" thưởng đồ cho chính mình, nào có cái lý như vậy chứ?!

"Nhận lấy đi." Yến Trầm Tích nói, "Điện hạ biết chừng mực, đây là lần cuối cùng rồi."

Kinh Hàn Chương tức đến muốn chết, nhưng không làm được gì cả, đành phải cúi đầu nhận lấy.

Yến Trầm Tích đi rồi, A Mãn vội đi tới mở thư ra đọc.

Kinh Hàn Chương lạnh lùng thưởng thức miếng ngọc, nói: "Nhanh gọn lại, nói ta xem xem y rốt cuộc muốn nói cái gì."

A Mãn đọc nhanh như gió, trong một lúc đã đọc xong hai trang giấy rậm rạm toàn chữ kia, A Mãn thập phần hiểu biết tính tình của công tử nhà mình, ho một tiếng.

"Công tử muốn nói là..." A Mãn tổng kết lại, "Điện hạ, chép sách mệt mỏi quá a."

Kinh Hàn Chương: "..."

Chép sách mệt là có thể tùy ý hố ngọc của ta đúng không?!

Kinh Hàn Chương đột nhiên nhớ tới quốc sư gọi Yến Hành Dục là "Tiểu Ngọc Nhi", chẳng lẽ là vì y suốt ngày đi hố ngọc của người khác à?!

[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ