Edit: phongsunuong.
Kinh Hàn Chương thẹn quá hoá giận, theo bản năng muốn giục ngựa chạy về phía trước, chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là chạy tới chân trời luôn đi, làm sao để cho con nai này không thể trêu chọc mình được nữa.
Cuối cùng, Kinh Hàn Chương mặt đỏ như gấc vẫn không nhẫn tâm chạy đi, hắn lập tức lảo đảo xuống ngựa, nghiện mà còn ngại vào xe ngựa.
Đi dạy học.
Đi được nửa ngày, khi mặt trời đã lặn tới chân núi, xe ngựa đã tới ngọn núi cao ngàn trượng.
Một đường này Yến Hành Dục tựa vào trong lòng ngực Kinh Hàn Chương ngủ, tuy dưới thân xóc nảy không ngừng nhưng do khí tức trên người Kinh Hàn Chương làm y rất yên tâm, dù bên ngoài có nguy hiểm ra sao thì y vẫn có thể ngủ một cách an ổn.
Chờ đến khi tỉnh lại lần nửa, bọn họ đã tới săn cung* được dàn xếp xong, lúc này trời đã sầm tối.
*Săn cung: cung điện ở khu vực săn bắn.
Kinh Hàn Chương dẫn theo thân vệ và Kinh Chập Vệ mà Hoàng Đế đưa cho đi kiểm tra lại toàn bộ săn cung một lần, cũng không thấy có kẻ mai phục, nhưng ngược lại nhìn thấy không ít mèo hoang.
Da đầu Thất điện hạ run lên cố nén sự sợ hãi, phân phó mọi người đuổi mèo hoang đi.
Bận việc xong, đã là nửa đêm.
Khi Kinh Hàn Chương trở về chỗ ở trong săn cung, thì thấy Yến Hành Dục đang ngắm một gốc đào trong sân viện.
Cây đào nở đầy hoa, Yến Hành Dục đắm chìm trong ánh nến hơi ngẩng đầu lên nhìn hoa, khi Kinh Hàn Chương thấy một cảnh này hô hấp của hắn chợt cứng lại.
Kinh Hàn Chương run sợ cử động một chút.
Yến Hành Dục nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại cười: "Điện hạ."
Kinh Hàn Chương bước nhanh đi tới, vội ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà bắt chuyện: "Ngươi muốn hái hoa sao? Cần điện hạ của ngươi hái cho không?"
Yến Hành Dục lại cười lắc đầu, nói: "Ta nghe nói cây đào không nên trồng trong sân, hình như có ngụ ý không tốt, tò mò nên đến đây nhìn lén một lúc thôi."
Kinh Hàn Chương không hiểu cái này lắm, hắn "À" một tiếng, thuận miệng gọi: "Người tới."
Thân vệ lập tức lại đây.
Kinh Hàn Chương chỉ về phía cây đào già không biết đã sống được bao nhiêu năm, nói: "Chém."
Thân vệ: "..."
Yến Hành Dục: "..."
Yến Hành Dục dở khóc dở cười, kéo Kinh Hàn Chương vào trong phòng: "Điện hạ, không cần phải như vậy đâu."
Kinh Hàn Chương lắc đầu nói với thân vệ vẻ mặt đầy phức tạp: "Chém cho bản điện hạ, nghe thấy không? Lập tức, Ngay bây giờ."
Thân vệ: "..."
Yến Hành Dục nhanh chóng kéo Kinh Hàn Chương vào phòng, đóng cửa lại.
Sau khi nằm trên giường cùng Kinh Hàn Chương "học" một lúc, Yến Hành Dục sáp lại gần hôn môi hắn từng cái từng cái một, khiến lửa dục cả người Kinh Hàn Chương cháy lên bừng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng Âm
No FicciónTác giả: Nhất Tùng Âm. Nguồn convert: QAQ_Tra. Tình trạng bản gốc: hoàn thành (gồm 93 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại). Công tử Yến Hành Dục của phủ Thừa Tướng một thân bệnh tật, kinh tài tuyệt diễm, là một người ốm yếu bị liệt một lòng hướn...